
nh
không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Ngày đó cô đã có mộng tưởng rằng một ngày nào đó chính mình sẽ trở thành nữ nhân của hắn.
Tâm tư cô cũng giống như hạt giống bị chôn vùi sâu trong lòng đất. Ở một nơi tối tăm không có ánh sáng sống kiên cường, lặng lẽ mọc rễ, nẩy mầm
.... Sau đó bị Thi Dạ Chiêu vô tình làm dẫm đạp lên gãy đoạn.
Cô mất một năm để điều trị chính bản thân mình, cố gắng để cho miệng vết thương từ từ khép lại, sau đó....Tiếp tục sinh trưởng.
Cho dù miệng vết thương kia, vẫn cứ âm ỉ đau, cô vẫn có thể nhẫn nại, bởi vì cô muốn để cho thái tử nhìn đến ngày cô nở hoa.
Nhưng những điều đó chỉ có thể có khi cô nghĩ rằng sẽ mãi không gặp lại
Thi Dạ Chiêu nữa, cô cho rằng cô vẫn còn đủ kiên cường sống tốt, cô cố
gắng che giấu và chịu đựng đau đớn trong thời gian dài dằng dặc, nhưng
cô lại không biết, cho dù cô cố gắng muốn bỏ qua những thứ kia thì vào
giây phút nhìn thấy Thi Dạ Chiêu trở về, tất cả đều vô tình bộc lộ ra.
Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cô sợ Thi Dạ Chiêu, càng sợ chính bản thân mình không thể đợi đến ngày nở hoa.
...
"Tiểu Tịch, có phải....Em rất ghét anh thái tử này không?"
Thái tử nói, vẫn ở bên cạnh vuốt mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm ướt của cô, từng lọn tóc mềm mại như chơi đùa tay hắn.
Trữ Dư Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng.
Ghét ư? Làm sao cô có thể ghét anh cho được...
"Tiểu Tịch có điều gì muốn nói với anh sao?"
Cô chần chừ một lúc sau mới gật đầu.
"Vậy có phải em có chuyện gì giấu anh không?"
Thái tử yên lặng chờ đợi câu trả lời của cô thật lâu sau, quay người lại, nhìn thẳng vào đáy mắt cô.
Sân phơi không được bật đèn, mượn ánh sáng của ánh trăng, hắn chỉ nhìn thấy một mảnh đen tối ở trong mắt cô.
"...Em gạt anh chuyện gì?"
"Cần anh phải nhắc nhở lại cho em sao? Được, chuyện về....Thi Dạ Chiêu."
Ánh mắt thái tử nhìn cô sắc bén, khiến cho cô bắt đầu thở dồn dập.
Thi Dạ Chiêu. Cái tên người đàn ông kia đối với cô mà nói nhưng nhắc nhở cô về một cơn ác mộng.
"Anh Thi - - Dạ Chiêu làm sao vậy?"
"....Giữa em và hắn ta, đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết có phải không?"
Hắn cuối cùng vẫn cố bật ra câu hỏi cô.
Cô mím môi không nói gì, hắn đang đợi câu trả lời của cô, việc chờ đợi
khiến hắn trở nên nóng vội, hắn muốn biết chân tướng, biết đáp án.
"Không có."
Trữ Dư Tịch kiên cường trấn định bản thân trả lời, cô nắm chặt bàn tay,
đến nỗi khiến cho móng tay đâm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay mềm
mại, cảm giác đau nhói.
"Hắn là anh trai, cũng giống với anh thái tử, đều là...anh trai."
Hắn âm thầm nhếch miệng, nhưng trong mắt tản ra rét lạnh, đầu nói tay điểm điểm lên mi tâm của cô.
“Tiểu Tịch, em đã học được cách nói dối rồi sao.”
Cô nói, hắn là anh trai.
Mà hắn, mà lần này là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe cô nói về hắn, cô coi hắn là như vậy.
“Em không có…”
“Không có? Tiểu Tịch, em cho rằng anh là kẻ ngốc sao?”
Hắn bỗng nhiên đặt tay lên vai cô, bàn tay to lớn đặt lên trên khuôn
ngực đẫy đà của cô, mà nội y của cô trước đã bị hắn tháo bỏ lúc còn ở
trong làn nước biển, vậy nên vào thời điểm này, khuôn ngực đẫy đà trần
trụi của cô trực tiếp được đặt dưới lòng bàn tay của hắn, ấm áp và mềm
mại.
Cô dơ tay ngăn cản, lại bị bàn tay kia của hắn nắm lấy giữ cố định lại,
hắn lại bắt đầu hôn lên trên chiếc cổ tinh tế của cô, nhẹ nhàng gặm cắn
một cách chăm chú. Bàn tay không thành thật lại lướt tới eo rồi lại
trượt xuống phía dưới.
“Anh thái tử! đừng…”
Hắn mặc kệ, nghiêng thân mình, xoay người cô một nửa đặt lên trên chiếc ghế, một tay vuốt ve lên đùi cô.
“Tiểu Tịch, anh muốn em, em có nguyện ý cho anh hay không?”
Vật nóng bỏng sớm đã trở nên cứng rắn của hắn đặt ngay tại nơi tư mật
giữa đôi chân còn đang kẹp chặt lại của cô. Nhớ tới tình cảnh lúc vừa
rồi ở dưới biển, quần lót của cô cũng đã bị hắn xé rách, sự đụng chạm
kia khiến cho sâu trong cơ thể cô bắt đầu rộn rạo.
“Anh thái tử, có thể…. Đừng như vậy được không?”
Giọng nói của cô lộ ra sự run rẩy, lại có chút vô lực.
Hắn dùng lực tách hai chân cô ra, bắt đầu dùng ngón trỏ trượt qua lại nơi đó của cô.
“Để anh dạy em, anh chỉ đang cho em làm quen với điều này, sau đó, em có thể học cách khống chế ham muốn khoái cảm của chính mình, nghe anh nói
này, đây là một chiếc khóa…. Chính là nơi này.”
Giọng nói của hắn nhỏ dần, ngón tay thon dài của hắn, tiến vào trong cô, mang theo một chút thô ráp vì những vết chai nhẹ, bị nơi ấm áp chặt
khít của cô bao bọc.
Thật chặt…
Hắn cố gắng chấn định bản thân không trôi theo cảm giác khoái cảm, nơi
ngón tay truyền lại, chậm rãi rút ra, rồi lại nhẹ nhàng tiến vào.
Trữ Dư Tịch căng thẳng cắn chặt môi, vẫn đang có nỗ lực kháng cự hắn,
lại kháng cự không được phản ứng của thân thể. Bụng dưới bắt đầu truyền
đến một cỗ nhiệt, cảm giác mãnh liệt, đồng thời, có một cảm giác kỳ
diệu.
Việc cô cố ý kháng cự hắn, bị hắn nhìn ra, khiến trong lòng hắn âm thần
nổi lên một cơn giận. Hắn tiếp tục đâm vào trong cô một đâm mạnh mẽ, lại nghiêng đầu ngậm chặt lấy vành tai cô.
“Nếu như anh cố ý muốn em, em c