
ảm thấy em có thể chống cự lại anh sao?”
“Con thỏ không ăn…. Cỏ gần hang.”
Cô không trốn thoát khỏi sự khiêu khích của hắn, vẫn nghĩ hay là cứ thuận thế mà chìm đắm theo, nhưng cô không thể…
“Anh không phải là thỏ, mà em cũng không phải là cỏ.”
Trữ Dư Tịch không biết bản thân mình có thể còn chống cự hắn được đến
bao giờ, hắn cố ý khiêu khích như vậy, mà kinh nghiệm của hắn trong vấn
đề này phong phú như thế, chỉ là, không thể hoàn toàn bị hút vào như
vậy.
“Thái tử, đừng khiến em phải.... Hận anh.”
Giọng nói của cô vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên quyết.
Cũng thành công khiến cho thái tử dừng lại động tác của mình. Hắn kéo
kéo váy của cô xuống một cách chỉnh tề, lại nhìn thẳng vào cô. Bên môi
hiện lên nụ cười lạnh.
“Rốt cục cũng chịu nói rồi?”
“…”
“Trong lòng em có người đàn ông khác, nên mới không muốn anh đụng vào.”
Hắn dừng lại một chút.
“Là anh hai của em đúng không?”
“Không phải, không phải như vậy!”
Cô phủ nhận quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta khó lòng mà tin tưởng nổi.
“Mà vài năm trước, có phải em và Thi Dạ Chiêu đã làm điều gì quá giới hạn rồi phải không?”
“Không phải…”
Bây giờ phủ nhận vẫn không có sức thuyết phục như cũ.
“Tiểu Tịch, tôi khinh thường em, lúc em quen biết Thi Dạ Chiêu thì hai người vẫn còn là vị thành niên, em với hắn….”
Ánh mắt hắn càng lúc cang thâm trầm, giọng điệu phát ra càng lúc càng rét lạnh.
“ Tôi không biết giữa các người đã từng phát sinh chuyện gì mà hắn lại
bỗng nhiên đi Canada, còn em thì đột nhiên biến mất một năm trời.”
Một năm kia, chắc hẳn là đi chữa lành vết thương, tổn thương…
Nói không chừng, sự thật cũng giống như suy nghĩ của hắn.
…
Cô thoát ra khỏi sự giam giữ của hắn, đẩy hắn một cái, đứng dậy đưa lưng về phía hắn, chỉnh sửa lại trang phục của chính mình, thuận tay lau
mạnh khóe mắt mình.
Thái tử thuận thế ngồi dậy, lạnh nhạt nhả ra một câu.
“Nếu tôi không nhầm thì lần này Thi Dạ Chiêu trở lại là vì em.”
Lại nhìn đến bóng lưng của cô trở nên cứng đờ. Hắn chậm rã mở miệng, tiếp tục suy đoán.
“Mà em đối với hắn…. chẳng lẽ, vẫn còn tình ý sao?”
…
Ban đêm tiếng sóng biển càng mạnh mẽ hơn so với ban ngày, và cũng rất vô tình. Từng trận sóng vỗ vang vọng ra miền xa xôi, lại thật sự rất đáng
sợ.
Cô lắng nghe, trong lòng cảm thấy một mảnh hoang vắng.
Cô không có cách nào xoay người sang chỗ khác, nói với hắn, người cô yêu là hắn, chính là hắn.
Cô vụng trộm cắn lấy mu bàn tau của mình đến khi cảm giác được sự đau
đớn, nhưng ở trong lòng cô còn đau hơn cả cảm giác bị cắn da thịt này.
Không khí giữa hai người càng trở nên yên tĩnh. Thái tử nghe thấy âm thanh của cô, cùng với tiếng sóng biển truyền tới.
“Anh thái tử…. chẳng lẽ em không thể có người trong lòng sao? Anh hai
cũng được, Thi Dạ Chiêu cũng được, hoặc là người đàn ông khác cũng được, không thể sao?”
“Em là em giá ruột của anh sao? Anh quản Tiểu Nhu, cũng quản cả việc em ở cùng một chỗ với ai sao?”
“Anh thái tử, anh như vậy khiến em cảm thấy rất chán ghét.”
…
Trong lòng anh, tôi không dám hi vọng xa vời.
Hạ Tử Dụ liên tiếp mấy ngày không về nhà, nên lúc này khi trở về nhà thì đã mệt đến mức sức cùng lực kiệt.
Mở cửa, tiện tay đặt chiếc túi sách xuống, tay xoa xoa đầu đang đau nhức mệt mỏi. một đường đi đến phòng tắm, quần áo cở bỏ dọc theo đường đi,
mới vừa mới kéo cửa phòng tắm ra, một lực kéo mạnh cô vào bên trong.
Bị người đàn ông bất ngờ tiến vào, cô vẫn chưa kịp thét lên, đã bị người đàn ông đó chế trụ dưới chân vặn ngược lại, môi bị một đôi môi mềm mại
khác ngăn chặn, chiếc lưỡi trơn ẩm bất ngờ tiến vào trêu đùa trong
khoang miệng cô.
“Ưm!”
Người đàn ông dùng lực rất mạnh, gần như là thô lỗ, khiến cô có cảm giác đau đớn, ỡm ờ thừa nhận. Hắn đánh úp từ đằng sau lên cổ cô, răng nanh
gặm cắn, không một chút lưu tình.
Hạ Tử Dụ bị hắn áp chế trên tường mi tâm nhíu lại thở dốc.
“Em mới đi Nhật Bản về mà.... Người ta còn đang rất mệt mỏi.”
Người đàn ông vẫn mắt điếc tai ngơ, bàn tay lần đến lưng cô, thuần thục
cởi bỏ móc áo ngực, bàn tay kia thì thuận tiện đi lên vuốt ve trêu đùa.
“Này…. Ít nhất thì
để cho em tắm rửa một lát trước đã..."
...
Trong phòng tắm, xuân sắc ngập tràn, tiếng rên rỉ triền miên.
Hai tay Hạ Tử Dụ chống đỡ bên cạnh, thân thể nhỏ gầy uyển chuyển như
chiếc lá đung đưa trong gió. Mồ hôi toát ra nhỏ đầy trên lưng, trên vai
trông rất mê hoặc lòng người. Vẻ động tình, ánh mắt ướt át, đường cong
hoàn mỹ, động tác mạnh mẽ...
Thái tử nhìn toàn bộ những hấp dẫn đó, người phụ nữ này, những lúc như
thế này đúng là một yêu nữ. Ở trên giường, bọn họ phối hợp rất ăn ý, sự
phối hợp đó có thể nói là hoàn mỹ. Kể từ lần đầu tiên của cô dành cho
hắn đến bây giờ, ở phương diện này, cô càng ngày càng thể hiện rất tốt.
"Gọi tên tôi!"
Hắn ngậm chặt đỉnh nụ hoa trước ngực đang lắc lư của cô, giọng nói hơi to mà lạnh nhạt.
"Thái tử.... Luật...."
Giọng nói của cô, cũng như thân thể của cô vậy, đủ để khiến cho đàn ông
càng thêm hưng phấn hơn. Nhưng bây giờ thái tử lại cảm thấy một chút
không thoải mái.
Hạ Tử Dụ là con cháu nh