Polly po-cket
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

n nói là chuyện nụ hôn ngày đó, còn có….. Chuyện năm đó.”

“Tôi với anh không nên có bất cứ quan hệ nào nữa, anh đi đi, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Thi Dạ Chiêu nở nụ cười.

“Tại sao nhất định phải nói như vậy? Chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, không thế thì em cứ phải hận tôi nhiều năm như vậy?”

Cô rất muốn giết chết hắn ngay lúc này, hắn còn đang lần lượt cởi từng

nút áo sơmi, kéo ra hai bên lộ ra lồng ngực màu mật bóng loáng chắc

nịch. Hắn quơ lấy con dao gọt hoa quả đặt trên bàn trà, đầu mũi dao

hướng về trong ngực chính mình, trên đó vẫn còn một vết sẹo rõ ràng.

“Có muốn đánh cuộc một lần hay không? Bây giờ em có thể giết chết tôi không?”

“Thi Dạ Chiêu! Tôi không phải là tôi của ngày hôm qua rồi! Tôi sẽ không để cho anh tùy ý xâm phạm nữa!”

Tay cô xiết chặt thành quả đấm, trong lòng dâng lên đầy hận ý.

“Tôi biết, tất cả những sự thay đổi của em tôi vừa nhìn là biết, cho nên em có thể suy nghĩ lại đề nghị của tôi, giết tôi, có thể triệt để thoát khỏi tôi, không giết được tôi, mọi chuyện quay lại như cũ.”

Giọng nói của hắn trầm thấp, như để cố gắng ám chỉ.

“Bây giờ, không có rắn, chỉ có tôi, ở đây chỉ có em với tôi.”

Cô cũng không phải là kẻ ngốc, làm sao lại có thể không nghe ra sự ám

chỉ trong lời nói của hắn, nếu như chấp nhận đề nghị của hắn, có phải cô sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn?! Làm sao mà cô có thể chịu đựng

được việc cùng hắn tiếp xúc da thịt!

“Rốt cuộc anh muốn bức tôi đến thế nào mới thỏa mãn? Tôi đã nói rõ ràng

với anh, đời này tôi khó có thể yêu anh được, tuyệt, đối, không, có,

khả, năng!”

Ánh mắt Thi Dạ Chiêu trở nên âm u, trong ánh mắt màu hổ phách kia toát ra một vẻ không cam lòng và cô đơn nồng đậm.

Cô tuyệt đối không thể yêu hắn, cũng giống như hắn tuyệt đối không thể từ bỏ việc yêu cô.

Không, cho dù là hắn từ bỏ, cô cũng không từ bỏ việc hận hắn.

“Thế còn thái tử thì sao? Hắn sẽ yêu em sao?”

Hắn nhìn cô đầy vẻ trào phúng, cũng đầy vẻ châm biếm chính bản thân mình.

“Em ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, nếu có thể, hắn đã sớm yêu em, không phải sao?”

“Tôi không hiểu, thái tử thì có gì tốt? Em yêu hắn ở điểm nào? Như hiện tại, hay như năm đó…”

“Tiểu Tịch, giữa em và hắn, cho dù không có tôi, cũng sẽ cực kỳ gian nan, em đã biết điều đó, còn cần tôi nhắc nhở sao?”

Khuôn mặt Trữ Dư Tịch trở nên trắng bệch.

“Tôi không cần anh nhắc nhở, chỉ cần anh tránh xa tôi một chút là được rồi!”

Hắn đứng dậy, cài lại cúc áo, biểu hiện trên mặt nghiêm túc khó có được.

“Đừng nói tôi không cho em cơ hội, chúng ta có thể làm giao hẹn, cho đến lúc tôi còn có kiên nhẫn, em có thể khiến cho thái tử cam tâm tình

nguyện yêu em được, tôi sẽ rời khỏi.”

“Tôi sẽ quay lại Canada, sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, em cũng có thể coi như tôi đã chết.”

“Nếu hắn không yêu em, vậy thì Tiểu Tịch à, cho dù phải dùng đến hết tất cả thế lực của Thi gia tôi cũng không tiếc gì đi đối đầu với Hoàng phủ

gia để đưa em cùng đến Canada, tôi sẽ cưới em, em hãy coi như mình đã

chết. Tôi không cần tình cảm của em, chỉ cần con người của em.”



Trữ Dư Tịch cắn chặt môi, khiến cho thái tử can tâm tình nguyện yêu mình. Cho dù chỉ nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ tới…

“Tại sao tôi phải nghe lời anh nói? Tại sao tôi phải tin tưởng anh sẽ có ngày rời khỏi?”

Thi Dạ Chiêu cười nhẹ.

“Phải nói em tốt như thế nào đây, cái loại tình yêu yên lặng này của em, đối với một người đàn ông như thái tử mà nói thì vô cùng vô ích, nếu em không chủ động một chút, hắn sẽ không bao giờ chú ý đến em.”

Lặng lẽ yêu một người, cái nỗi khổ chờ đợi vô vọng này, đúng là cái loại hạnh phúc và đau khổ gần trong gang tấc vậy, có lẽ suy cho cùng, chỉ có một người là phải nếm trải cảm giác này. Yêu một người không bao giờ

đặt tâm tư lên bản thân mình… tư vị này…

Bạn sẽ không bao giờ là người mà hắn muốn, là điểm dừng của hắn.

Đời người dài bao nhiêu, có thể khiến cho bạn tình nguyện cả đời chờ đợi công cốc như dã tràng… Editor: Chuongnhobe.

Cho dù Trữ Dư Tịch không muốn thừa nhận, nhưng ở một phương diện nào đó cô cũng rất giống với Thi Dạ Chiêu.

Cô không muốn cả đời chỉ thủ tiết chờ đợi một người đàn ông, mà không

muốn để hắn biết rằng cô yêu hắn còn hơn cả sinh mệnh của mình. Lại

không thể trực tiếp nói với hắn, tình cảm của cô. Những thứ gì mà quá dễ dàng đạt được, sẽ không khiến người ta quý trọng. Cô chỉ muốn, thái tử

chỉ vì yêu mà yêu cô, chứ không phải là do biết được tình cảm của cô nên mới cố gắng miễn cưỡng yêu cô.

Tình yêu không phải là thứ có thể điều khiển, vì một phía mà thành.

Trữ Dư Tịch đã quên mình bắt đầu yêu thái tử từ khi nào, chỉ biết rằng

tình yêu đó của cô như sinh mạng của cô vậy, không thể nào mất đi. Mỗi

lần nghĩ đến một loại tình yêu khiến con người ta đau khổ như vậy, cô vô cùng không muốn bản thân mình cứ kiên trì như vậy nữa.

“Măc kệ lúc trước hai người đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Tịch, hiện tại em thích Thi Dạ Chiêu sao?”

Thái tử vẫn đang chờ đợi đáp án của cô.

Đáy mắt cô hơi ẩm ướt, ngẩng lên nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt, gằn giọng