Insane
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

ần nữa.

Lễ phục này cởi thì dễ, mặc vào lại không hề dễ dàng.

Cosmo làm sao chịu để cho cô được như ý nguyện?

Cánh tay dài kéo một cái mang cô trở về trong ngực, bàn tay vòng ra phía sau bao lấy tay cô, ngăn cản động tác của cô. Đai an toàn hai bên trái phải bị ông kéo xuống từng cái một.

Kéo vạt áo lễ phục, kéo xuống từng tấc một

Chậm chạp mà chắc chắn.

Nhan Loan Loan một tay nắm chặt mảnh vải trước ngực, tay kia đẩy tay ông ta ra.

Sức lực của Cosmo không phải một cô gái yếu đuối như cô có thể địch nổi. Ông chỉ muốn trêu chọc cô thôi, nếu thật sự muốn, hai tay cô cũng kéo không được, bộ lễ phục giá trị xa xỉ đã biến thành một đống vải rách trong tay ông từ lâu.

Cô quý trọng như thế, được rồi coi như ông nổi lòng tốt.

Ép cô kẹp giữa ông và tủ quần áo, cúi đầu.

“Tôi sớm nên nghĩ đến, bộ y phục này hắn ta lấy đi từ trong tay tôi là vì em, hắn ta lại dụng tâm như vậy khảm 2100 viên kim cương làm quà sinh nhật em, có phải em rất vui vẻ hay không?”

Mặt Nhan Loan Loan trắng bệch. “Bộ lễ phục này là bị ông đặt sao?”

Ông ta hào phóng thừa nhận. “Không sai, vốn dĩ cũng muốn tặng cho em.”

Bỗng dưng bế cô lên ép vào trong sofa rộng rãi.

Ánh trăng sáng ngời chiếu vào từ cửa sổ rộng lớn

Ghế sofa màu cà phê, lễ phục màu tím cao quý thần bí, làm cho làn da bị lộ ra ngoài của cô càng thêm trắng nõn trơn mềm.

Ông không nhịn được cúi xuống hôn lên.

“Đầu tiên hắn ta muốn lấy lễ phục này từ tôi, tặng cho em, sau đó sẽ cởi bộ y phục này từ trên người em, có được em……” Tay của ông ta cách lớp vải xoa lên bộ ngực mềm mại của cô.

“Cuối cùng yêu em, cướp em đi, dẫn em thoát khỏi tôi, kế hoạch của em là như vậy sao?”

“……” Cô nắm cổ tay đang làm loạn của ông ta, lại bị ông ta giữ chặt kéo ra.

“Tôi không phải đã cảnh cáo em, cách xa hắn ta một chút.”

“…… Ông sợ?”

“Sợ?” Cosmo cười nhẹ, mút nhẹ xương quai xanh của cô tạo ra một dấu vết. “Cũng chỉ là phiền toái nho nhỏ, nhưng đây là lần cuối cùng tôi dung túng em như thế này.”

Ông ta đột nhiên kéo lễ phục xuống. Nửa người trên của cô lộ ra. Ông ta dùng hàm răng kéo rớt miếng dán ngực, ngậm cô vào……

Trong lòng cô tính thời gian, nhắm mắt lại cắn môi thật chặt.

Mắt ông ta rũ xuống ẩn chứa ánh sáng bí ẩn, cô không phản kháng, ông tuyệt đối không có ngây thơ cho rằng là vì cô chấp nhận.

Đột nhiên bế cô ngồi trên háng mình, kéo mái tóc như mây có chút rối loạn, một loại rối loạn đẹp đẽ.

Nhất thời ông càng nhìn càng ngây dại, đè đầu cô xuống hôn lên môi cô. Tay đưa về phía giữa hai chân đang giang rộng của cô tìm kiếm, xoa nắn cánh hoa nhạy cảm.

Vào lúc cô sợ hãi cố gắng cạy ra khớp hàm đang khép chặt của cô.

Nhan Loan Loan không muốn tiếp tục cho ông ta hôn, liều mạng né tránh ông ta. Tay đè lên bả vai ông ta kéo ra khoảng cách giữa hai người.

“Tối nay tôi sẽ không bỏ qua cho em nữa……” Cosmo ngậm lấy môi cô phát ra âm thanh ám muội, bàn tay đưa về phía quần, kéo khóa quần ra.

……

Rắc.

Tiếng mở cửa cũng không lớn, nhưng nghe vào tai Nhan Loan Loan lại như tiếng sấm kinh khủng.

Thân thể cô cứng đờ, rất chậm rất chậm quay đầu lại.

Ánh sáng hành lang xông vào từ cánh cửa đang mở rộng.

Vừa vặn chiếu trên người đôi nam nữ đang dây dưa trên sofa.

Thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Triệt đứng sững ở cửa, một cánh tay đặt trên khung cửa.

Vì ngược sáng, nên cô không nhìn rõ vẻ mắt anh.

“Mars……”

……

……

Từ dưới lầu, tiếng nhạc du dương mơ hồ truyền đến.

Nhưng lúc này nơi này lại yên lặng như đêm trước ngày tận thế.

Huyệt thái dương đập thình thịch đến đau.

Người phụ nữ kia lưng trần trắng nõn, tóc lộn xộn, môi sưng đỏ, bộ lễ phục mà anh tặng cô bây giờ lại bị cởi ra nằm ở hông cô, kim cương lấp lánh, tất cả mọi thứ này, đều làm mắt anh đau.

Rất kỳ quái anh lại không giận tím mặt như tưởng tượng.

Hình như giờ khắc này anh đã dự đoán trước.

……

Chỉ là tư thế cô ngồi trên người đàn ông đó, anh nhìn rất không thoải mái.

Bọn họ lúc trước cũng dùng qua.

Mỗi khi anh dùng tư thế này, cô sẽ bị anh trêu đùa đến ý loạn tình mê, liên tục thở gấp, không ngừng nói không chịu nổi.

Hiện tại thế nào, cô chịu được rồi hả?

……

Lại nói đây là lần đầu tiên anh Hoàng Phủ Triệt gặp phải tình huống này.

Hiện tại anh phải nói gì để mở đầu đây?

Anh nâng môi khẽ cười. “Tôi chưa từng xử lý chuyện như vậy, tôi không phải nói là …… Quấy rầy?”

……

Nhan Loan Loan cũng không có khổ sở như trong tưởng tượng. Thậm chí cô còn có thể bình tĩnh tự nhiên bước xuống từ trên đùi Cosmo. Nghiêng người kéo cao lễ phục che cảnh quang trước ngực, nhưng làm thế nào cũng không chạm tới sợi dây sau lưng.

Hoàng Phủ Triệt khi nhìn rõ người đàn ông sau lưng cô thì dường như trong nháy mắt, trong mắt bắn ra ánh mắt sắc bén hung ác nham hiểm có thể giết người.

Cosmo kéo xong khóa quần đứng dậy giúp cô buộc dây lại, thuận tiện đặt một nụ hôn lên vai cô.

Những người xem náo nhiệt dưới lầu không nghe thấy cảnh tượng sôi động long trời lở đất như mong đợi, cuối cùng có người không nhịn được đi lên lầu dò xét.

Sau đó chỉ nghe “Phanh” một tiếng súng ngắn ngủi vang lên.

Trên sàn nhà trước mũi giày người đó mấy