
con nên mới kìm lòng không được, nói là hắn cường bạo con có phải là đã quá nghiêm trọng rồi hay không, mà hơn nữa không phải con cũng đã trút giận lên cậu ta rồi hay sao?”
Hoàng Phủ Duyệt nói lời xoay chuyển cục diện một cách rất hợp tình hợp lí.
“Tiểu Tịch này, một nhát dao kia quả thật là thiếu chút nữa là lấy mạng của cậu Thi đó rồi…, ông Thi cũng đã hiểu quá rõ đứa con trai này của hắn, con xuống tay có phải là đã quá nặng rồi không?”
Ánh mắt Trữ Dư Tịch càng ngày càng trở nên tối đi. Trong lòng cô lúc này càng hận sao Thi Dạ Chiêu không chết ngay đi được thôi. Hóa ra, con người ta có thể vô liêm xỉ đến mức độ này sao?!
Hóa ra, Hoàng Phủ Duyệt đường đường vô cùng yêu thương cô, nhưng ông ta cũng không bao giờ quên được cô còn là con cháu của nhà họ Trữ.( Chuông:Tức là con cháu của kẻ làm bề tôi, làm trâu làm ngựa cho nhà ông ta đó ạ, đọc đến đây tức ói cả máu >_<)
…
Hoàng Phủ Duyệt vuốt bộ râu bạc phơ, thở dài nói.
“Ai, cũng được. Quả thật là rất không công bằng với con. Ngay cả Chiêu Nhân cũng không khỏi trách cứ lão già hồ đồ là ta đây nữa.”
Trữ Dư Tịch cũng tự nhiên hiểu rõ đây là do Hoàng Phủ Duyệt cố ý nói như vậy.
Trữ Chiêu Nhân trung thành với nhà Hoàng Phủ phải nói ai có ai là không biết, cô cũng hiểu rõ cha mình, nếu như ông còn sống, cho dù không muốn bỏ qua cũng sẽ cắn răng chịu đựng trong lòng mà đáp ứng ông ta.
“Con về trước đi, để ta suy nghĩ cách khác.”
Hoàng Phủ Duyệt tay chống quyền trượng, vẻ mặt ngượng nghịu nhíu mày suy tư, bước đi chậm chạp.
Trữ Dư Tich đứng dậy tiến tới đỡ ông ta.
“Ông nội, người không cần phải khó xử, con chấp nhận.”
Ánh mắt Hoàng Phủ Duyệt lóe lên, phủ lên tay cô, nở nụ cười từ ái.
“Uất ức cho con rồi, đứa trẻ này.”
Cô lắc đầu, khó khăn nặn ra một nụ cười yếu ớt.
“Tiểu Tịch à, cũng chỉ cần hai năm thôi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh thôi…”
Câu nói kế tiếp của ông ta, nửa chữ cô cũng không nghe nổi vào đầu nữa.
Chỉ biết đây là vận mệnh của cô.
Từ trong đáy lòng cô thầm cười lạnh. Rốt cục là do kiếp trước cô đã làm chuyện xấu xa đến mức như thế nào, nên kiếp này ông trời lại có thể trừng phạt cô, một chút cũng không bỏ qua cho cô như vậy?
…
Cô xuất thần một lúc lâu, cho đến khi phát hiện ra thái tử đến gần hơn trước mắt cô. Lúc này cô mới ý thức được mình cần phải lẩn tránh anh nhưng đã không kịp nữa rồi. Hắn đã chế trụ được chân cô.
“Còn muốn chạy trốn tới chỗ nào nữa? Nơi này đã bị tôi bao hết, không có mệnh lệnh của tôi, cho dù là ai cũng đừng nghĩ có thể tiến vào được, càng đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa.”
Cô đón nhận sự phẫn nộ của hắn bằng ánh mắt ẩn nhẫn, dưới đáy mắt là một vầng sáng nhỏ không cách nào phá đi được.
Ánh mắt cô, giống như một thanh đao khoét sâu vào trong lòng trong máu của hắn. Cô cố gắng dùng tay để giữ khoảng cách với hắn, càng khiến hắn thuận lợi nắm được cổ tay cô. Cô nhấc chân lên định đá hắn lại bị hắn nhanh hơn một bước tiếp được và áp chế hành động của cô. Cô đấm hắn lại bị hắn bắt được xoay ngược trở lại.
Hai tay cô bị hắn bắt chéo ra sau lưng, hắn lại với tay lấy cà-vạt của mình để trói chặt cô không sao nhúc nhích nổi, hắn cũng chẳng thèm quan tâm cho dù cô đã hét chói tai mà vác cô lên, kéo khăn trải bàn sang một bên, rồi bắt cô nằm úp sấp ở trên mặt bàn, thô lỗ chen vào giữa đùi cô, nửa người đè lên người cô, vén mái tóc cô lên, lại nhẹ nhàng hôn xuống trên mặt cô.
“Chúng ta ‘làm’ một lần được không?”
“Anh thái tử! anh buông ra! Anh khiến cho em thật sự thất vọng! Anh thái tử! Anh là tên đần dộn! Anh thà tin hắn cũng không muốn tin em!”
Trữ Dư Tịch sợ nhất là bị người khác trói chặt, những lúc đó sẽ khiến cô nhớ lại một màn kia, nỗi sợ hãi quen thuộc kia khiến cho giọng nói của cô bắt đầu trở nên rung rẩy.
Thái tử cười lạnh lùng, cởi áo sơ mi, rồi lại xé váy của cô, vo thành một cục trực tiếp nhét vào trong miệng cô.
“Đối với tôi ai cũng không đáng tin, ai nói cái gì thì bây giờ tôi cũng không muốn nghe, hiện tại tôi chỉ muốn làm một việc mà trước nay chưa có đủ nhẫn tâm làm…”
Nụ hôn của hắn rơi xuống bờ vai mịn màng của cô, hắn hà hơi nóng như lửa, xoay mặt cô lại ép buộc cô nhìn thẳng, trong đôi mắt đầy sợ hãi của cô hắn nói ra hai chữ tàn nhẫn.
“Với em.”
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lột toàn bộ váy áo trên người cô ra, còn cô thì vẫn không ngừng vùng vẫy, tư thế như vậy của cô càng khiến cho việc cô muốn đá hắn trở nên bất lực, toàn bộ sức lực cô dường như sắp cạn kiệt.
Tay hắn vuốt ve từng tấc da thịt của cô mang theo chút sự trân trọng một hồi quanh bờ lưng bóng lóng, lại không ngừng tru du lên xuống theo đường cột sống của cô, nó giống như một đuôi cá
Hoàng Phủ Triệt xuống máy bay, Lạc Dương đã đợi sẵn từ trước.
Anh ngồi ở ghế sau, cánh tay chống trên cửa xe, ngón tay thon dài vô ý vuốt ve cằm, gương mặt vĩnh viễn lạnh lùng hờ hững, không đoán được anh đang suy nghĩ gì.
Phía trước, Lạc Dương đang lái xe tùy ý nhìn sang từ kính chiếu hậu, phát hiện tối nay tâm tình Nhị thiếu bọn họ hết sức vui vẻ.
Kỳ Ngải Văn gọi điện tới, nổi tính đại tiểu thư có chút tức giận. “Anh bỏ em ở lại