Nhan Loan Loan, đôi mắt như đôi mắt chim ưng nheo lại, đáy mắt lộ ra tia hung ác.
Nhan Loan Loan tao nhã ngồi đối diện hắn, lại giơ ly rượu đỏ trong tay lên thay cho lời chào, không đợi hắn có phản ứng gì, liền nhấp nhẹ một chút, hương thơm thanh thuần của loại rượu quý quyện quanh đầu lưỡi, vẻ mặt hết sức hưởng thụ.
Cô ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt nghiêm túc khác thường của hắn, thì mở miệng cười đầy phong tình vạn chủng.
“Không phải là tổ chức sinh nhật cho tôi sao? Tại sao lại trông khó coi như vậy?”
…
…
Thái tử đến chỗ hẹn, Trữ Dư Tịch đã sớm ngồi tại đó từ bao giờ.
Trên người cô mặc một chiếc váy màu vàng, kết hợp với vẻ mặt thanh thuần, trông rất xinh đẹp.
“Anh thái tử, anh tới rồi.”
Cô mỉm cười tươi như hoa, trông vấn vô cùng cuấn hút như cũ.
Thái tử dời tầm mắt, ngồi xuống, ý bảo phục vụ mang thức ăn lên.
Trong suốt bữa ăn, hắn không mở miệng nói qua một câu. Trữ Dư Tịch vẫn làm như không thấy bộ dáng lạnh lùng của hắn, cô tự tìm mấy chủ đề để tự hỏi và đáp.
Đến cuối bữa ăn, món tráng miệng được đưa lên là món kem phủ socola mà cô thích nhất với hai màu trắng và nâu đen là chủ đạo.
Cô cầm chiếc thìa bằng thép nhỏ lên, từng chút từng chút xúc bánh ăn ngon lành, dường như mỗi một muỗm ăn vào trong miệng đều làm cho con người ta cảm nhận được sự hưởng thụ, cũng không tránh khỏi việc kem có dính trên khóe môi, cô cũng chỉ đưa đầu lưỡi nho nhỏ liếm qua liếm lại cho sạch.
Môi bị kem lạnh dính vào càng trở nên hồng nhuận, bộ dáng thỏa mãn của cô như thế này là thứ hấp dẫn trí mạng đối với thái tử.
Để thoát khỏi việc bị hấp dẫn bởi điều đó, thái tử cố ý đi đến bên cửa sổ cách đó không xa gọi điện thoại cho Doãn Vệ Hoài, rồi mới quay trở lại tiếp tục kiên nhẫn nhìn cô thưởng thức mỹ vị.
Trữ Dư Tịch cố gắng khiến cho bản thân phải vui vẻ ra mặt đến cực điểm, chuyên tâm thưởng thức món ăn cô thích. Chờ cho đến khi cô ăn hết đến muỗm kem cuối cùng, rồi dùng khăn ăn lau miệng, đến lúc này mới phát hiện ra rằng cả nhà hàng hiện tại chỉ có bàn của hai người bọn họ là có người ngồi.
Cô kinh ngạc, nhìn ngó xung quanh.
“Anh thái tử, mọi người đi đâu hết rồi?”
“Đi rồi.”
Anh lạnh nhạt đáp lại, tự nhiên ngoắc ngón tay ý bảo cô.
Cho đến lúc này, trong lòng Trữ Dư Tịch mới nhảy bùm bụp, bắt đầu cảm thấy khẩn trương mím môi lại, đi đến trước hắn, chỉ còn cách khoảng hai bước nữa, thì đột nhiên bị anh kéo vào trong lòng, ngồi lên đùi anh.
Bị bất ngờ, cô cố gắng nuốt sự kinh ngạc xuống, lại bị anh ép phải ngẩng đầu lên.
Ánh mắt thái tử chăm chú nhìn, lúc này cô mới phát hiện trong đáy mắt anh kìm nén đầy dục vọng muốn phá hủy mọi thứ.
Người đàn ông này khi tức giận, con ngươi luôn có thể trở nên kinh diễm (kinh hoàng +xinh đẹp) đến lạ thường, thậm chí còn giống với nét tươi cười. Cô nín thở trong giây lát. Cảm thấy được thái tử trước mắt này không còn giống với con người mà cô quen biết trước kia.
Lúc này, nhìn vào anh khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, đáng sợ như phải đối mặt với một mãnh thú tàn bạo.
“Anh thái tử…”
Cô thử mở miệng thăm dò, nhưng lại càng khiến anh phải dùng lực ở tay mạnh hơn, mạnh đến nỗi như muốn bóp nát tay cô ra vậy.
Anh chợt cúi đầu, môi mỏng như có như không chạm nhẹ bên tai cô, mỗi một chữ anh nói ra lọt vào tai cô, đều là từ trong răng anh thoát ra, giọng nói đó, như là một giọng nói vang lên từ nơi địa ngục vậy.
“Lên giường với hắn ra cảm giác thế nào?”
…
Nháy mắt, những lời nói anh thốt ra khiến cho cô dường như quên cả việc phải hô hấp.
Không.
Là không thể nào thở được.
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch không còn một chút huyết sắc nào.
Cô biết ngụ ý trong lời nói của anh không phải là muốn biết đã có chuyện gì xảy ra vào ngày ấy, mà là…. Ba năm trước đây…
“Tôi lại hiểu lầm em rồi sao? Bây giờ, em cũng muốn nói cho tôi biết là giữa các người không hề phát sinh chuyện gì sao?
Thái tử nhậm nhẹ vành tai mượt mà của cô, ngón tay không chút kiêng dè gì lần mò theo chiếc váy cô đang mặc thăm dò, bắt đầu là từ nơi quần lót của cô, không một chút báo trước nào, đột nhiên đâm vào trong thân thể khít khao của cô.
…
“Nơi này cần đàn ông đến vậy sao?”
…
Một chút đau đớn kia nhanh chóng lan ra toàn thân…
….
Hết chương 77
Editor: Chuongnhobe.
…
Cần gì phải ở cùng một chỗ, để cho tôi yêu em.
…
Một ngón tay nữa của thái tử lại tiếp tục đâm vào bên trong cô khiến cho cô càng khít khao mút chặt tay hắn hơn.
Không có trơn ướt, chỉ có đau đớn.
Hăn lại khẽ cắn xuống vành tai non mềm của cô.
“Tôi vừa mới gặp hắn, hắn nói cho tôi biết…. hương vị của ne, cực kỳ mê người, nơi này…”
Ngón tay hắn bắt đầu động.
“Non mềm như là nhung thiên nga, gắt gao bao lấy hắn.”
Giọng nói của anh tràm thấp vang bên tai cô khiến cho người nghe không thể chịu nổi.
Còn cô thì dường như bị người khác điểm huyệt rồi, không có cách nào phản ứng được. Hoặc là cô cần một chút thời gian để cho bản thân mình có thể đối mặt với điều này.
“Tôi đã từng hỏi em, còn nhớ không? Em nói hắn là anh trai.”
Thái tử cười đến ôn nhu.
“Tôi thật sự muốn biết, tại sao em có thể để tâm yêu thích