
Đúng là một cảnh sắc khói bụi, run run rẩy rẩy.
Đưa đến trước mặt, thổi nhẹ một hơi.
Tàn thuốc rơi rụng, làn khói phả mờ nhạt, ngón tay vân vê, hóa thành hư vô.
Hắn vọt người bước xuống giường, dép lê cũng không kịp đi vào, mở cửa ra…
…
…
Ngoài cửa cô gái xoay người lại, trong cửa ánh sáng chiếu lên mặt hắn, Kỳ Ngải Văn híp híp mắt, khuôn mặt bắt đầu dãn ra nở nụ cười sung sướng.
Hoàng Phủ Triệt vẫn thất thần, cô ta tiến đến ôm hắn vô cùng nhiệt tình, lại hôn lên má hắn.
Cô ta không được mời mà tự đến, giấc ngủ bị quấy nhiễu nhưng trên mặt Hoàng Phủ Triệt không biểu hiện ra sự hờn giận gì, trên mặt vẫn với vẻ thờ ơ như ngày thường.
“Làm sao cô biết tôi ở đây?”
Kỳ Ngải Văn đặt vali hành lí xuống, lập tức cởi y phục bên ngoài ra vứt lung tung, trên người chỉ còn xót lại bộ nội y đi vòng quanh phòng một lượt, lại quay trở lại trước mặt anh ôm và bắt đầu hôn anh.
Hoàng Phủ Triệt nhẹ nhàng quay đầu đi, giọng nói không chút nóng lạnh nào.
“Nói.”
Kỳ Ngải Văn nhún vai.
“Dĩ Nhu nói cho em biết anh ở trong này, tại sao ra nước ngoài chơi cũng không đưa em đi cùng?”
Cô ta đang nói dối. Anh hơi nhếch miệng.
“Dĩ Nhu không nói cho cô, không phải là tôi đi chơi đùa sao?”
Nói dối bị phát hiện, Kỳ Ngải Văn vẫn thoải mái như cũ, buông mái tóc dài ra.
“Không sao cả, dù sao cũng là em tới tìm anh, em đi tắm qua một chút.”
Chờ cho đến lúc cô ta quấn khăn tắm bước ra tỏa ta mùi sữa tắm nồng nặc, Hoàng Phủ Triệt mới ném đến trước mặt cô một cái thẻ phòng.
Cô dương tay quơ lấy.
“Có ý gì?”
“Mới vừa mới đặt phòng cho cô.”
Cô ta cười xấu xa bước nhanh tới dính bên người anh, bàn tay như con rắn sờ soạng lên khuôn ngực để trần của anh.
“Em muốn ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường với anh.”
Hoàng Phủ Triệt bắt lấy tay cô ta đang làm loạn trên ngực mình. Thẻ phòng thì nhét lên khe hở giữa đôi ngực mềm nhũn của cô ta, lại bóp mặt cô ta.
“Ngoan ngoãn một chút, ngày mai tôi còn có việc, đi ngủ đi!
Lời nói ra có vẻ có chút sủng nịnh, nhưng người nói ra lại có một giọng nói bình thản đến không mang một chút tình cảm nào.
Kỳ Ngải Văn vô cùng yêu thích bộ dáng này của anh, giống như không có bất cứ điều gì có thể khơi dậy sự nhiệt tình ở nơi anh, lại càng không có chuyện gì khiến cho anh phiền não được cả. Cô ta cảm giác như tất cả mọi chuyện đều ở trong tầm kiểm soát của anh vậy. Chỉ là anh có nguyện ý hay không chứ không có quan hệ gì với việc người khác thích hay không cả.
Cô ta không hề ngu ngốc, người đàn ông như thế, muốn đi theo, thì điều quan trọng của anh không hề dễ dàng nhìn ra được.
Dù sao cô ta cũng còn rất nhiều thời gian cơ mà.
Ngoài cửa không có một bóng người nào, tâm trạng của thái tử trong lúc đó cũng trầm xuống.
Ngẫm lại, làm sao cô vẫn có thể ngốc nghếc ngồi đợi hắn ở cửa mãi như thế được. Lúc vừa rồi ngồi trên giường ngẫm nghĩ, thân thể mềm mại của cô vừa rồi còn dựa ở lưng hắn, trong giọng nói còn khàn khàn nức nở yếu đuối, trong lòng hắn lại dấy lên đau đớn một hồi.
Có thể hắn không biết rằng phụ nữ vốn luôn ngốc nghếch như thế. Ngồi ở giữa cầu thang, cô nghe thấy tiếng hắn mở cửa rồi lại đóng cửa, thấy ánh sáng điện cảm ứng nơi hành lang vừa bật lên lại bị tắt đi.
Khóe miệng cô nở một nụ cười thảnh nhiên.
Anh thái tử, căn bản anh cũng thích em, quan tâm em có phải hay không?
Kết quả cô thật sự không rời đi thu được thật sự là không tồi, không khác biệt một màn nay cho lắm.
…
Anh yêu hoặc là không thích em.
Yêu là ở chỗ này.
Không tăng không giảm.
Anh thái tử, anh để ý hoặc là không cần.
Em cũng ở nơi đó.
Yêu anh…. Tình yêu không tăng cũng không giảm.
…
Nếu như thật sự yêu, cái gì mà tính khí cũng không bằng một hành động nhỏ nhặt này.
Tình yêu khiến cho con người ta trở thành tiện nhân (hèn mọn), cam tâm tình nguyện đem chính bản thân mình trở thành kẻ hèn mọn, mà lại vẫn có thể quật cường đứng thẳng lưng mà ngẩng cao đầu, chẳng qua là chỉ mong muốn đối phương cho một câu trả lời thật lòng mà thôi.
Mặc dù sau cùng cũng thua trong tình yêu, cũng sẽ có một cái nhìn đầy đủ cả về thể xác lẫn tâm hồn, hẳn không lưu lạc đến độ không biết chôn giấu linh hồn nơi đâu.
…
…
Buổi sáng ngày hôm sau, thái tử giáp mặt với Hoàng Phủ Dận ở công ty. Không thể không nói, hai đứa con trai xuất sắc này tuyệt đối là kế thừa những gen ưu tú nhất của ông ta.
Chuyện đêm qua, một chữ Hoàng Phủ Dận cũng không nói, trong công việc thì vẫn nghiêm khắc như thường ngày. Năm tháng qua đi không lưu lại quá nhiều dấu vết trên mặt ông ta, dáng người vẫn cao lớn rắn rỏi không thua kém bất cứ kẻ nào, thậm chí trông ông còn có thêm một chút sức quyến rũ của một người đàn ông nếm trải sự đời thành thục rồi.
Trong khi đó, bộ dáng của thái tử càng trở nên rã rời sau ngày hôm qua. Rốt cục Hoàng Phủ Dận cũng có thời gian rảnh rỗi, khó có được thời điểm ông ta tâm bình khí hòa như hiện tại nói chuyện phiếm cùng với con trai.
“Nghe nói con với Tiểu Tịch ở cùng một chỗ? Đứa trẻ đó không tồi, con không cần phải đùa giỡn người ta.”
Thái tử tự nhiên cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm cùng ông ta bao giờ