
nh không chú ý, Nhan Loan Loan cúi đầu xuống nước mắt tuôn rơi, nước mắt rơi trên chiếc lá rồi rơi xuống đất.
Nếu đây là một cảnh trong mơ, thì bọn họ nguyện chỉ muốn chìm đắm trong cảnh mộng này mãi không bao giờ tỉnh lại. Khói lửa dù có đẹp đến thế nào, cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, kết quả là, không phải sẽ tỉnh lại sau đêm tối, rồi giấc mộng sẽ tan nát như con người ta tan xương nát thịt sao?
…
Đưa cô về đến trước cửa biệt thự, cô vẫn còn quấn lấy anh, nụ hôn triền miên, khiến đầu lưỡi cô cũng tê rần cả rồi, nhưng cũng không có cách nào thỏa mãn cô rời bỏ cái ôm của anh.
Anh thở dài một hồi.
“Anh còn chưa có đi, em cứ như vậy, chờ đến lúc anh quay trở lại còn không phải là thật sự muốn lấy mạng anh sao?”
Cuối cùng anh cũng cất bước đi khỏi, Nhan Loan Loan ngồi trên ghế trong sân ngửa đầu lên nhìn trời đêm đầy sao.
Cơn mơ này, cuối cùng cũng chỉ là cảnh tượng huyền ảo, công dã tràng mà thôi.
Người đàn ông này, thật xấu xa, còn biết cách để lại dấu ấn trong lòng cô đến độ khiến cô không đành lòng tổn thương.
Tại sao lại phải đối tốt với cô như thế, khiến cho cô phải động tâm trở thành một người phụ nữ ngốc nghếch, còn người đàn ông ấy lại tùy ý dành sự lãng mạn cho cô, khiến cho cô có ảo giác thật hạnh phúc.
Mà cái loại ảo giác này, lại khiến cho cô khắc cốt ghi tâm.
Cả đời không có cách nào quên được.
…
Thật sự là một buổi sáng chủ nhật không yên bình. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Triệt xuống máy bay vừa đến quán rượu, lập tức nhận được cuộc điện thoại của Hoàng Phủ Dĩ Nhu.
Ở đầu bên kia cô khóc sướt mướt vô cùng thương tâm, nói đứt quãng. Hoàng Phủ Triệt cởi bỏ cà-vạt đi vào trong phòng tắm xả nước ra bồn chuẩn bị tắm, ngồ trên thành bồn tay day huyệt thái dương, suy đoán ý tứ cô muốn biểu đạt trong lời nói.
Hoàng Phủ Dận cũng mới trở về nước sáng sớm, mà không biết thế nào lại tranh cãi ầm ĩ một hồi với Tân Tiệp, Hoàng Phủ Dận đóng sập cửa rời nhà, còn Tân Tiệp thì do quá tức giận mà bệnh tim lại tái phát, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Hoàng Phủ Dận đã tắt điện thoại, thái tử thì người đã sớm đi sang Tokyo đàm phán chuyện làm ăn, muốn về tới nơi cũng phải mất mười mấy giờ nữa.
Anh gọi điện thoại liên lạc với bác sĩ của Tân Tiệp là Lục Tử Tước, rồi lại gọi điện thoại lại cho Dĩ Nhu.
“Đừng khóc, đừng có gấp, đã có bác sĩ Lục ở đây, có chuyện gì em tìm ông ta, buổi tối thái tử nhất định sẽ trở về.”
Anh và Nguyệt Như tuy không phải là do Tân Tiệp sinh ra, nhưng Tân Tiệp vẫn luôn đối xử tốt với bọn anh như chính con bà sinh ra vậy, đối với những gia đình giàu có như nahf bọn họ, thì làm được như Tân Tiệp thì quả thực là không dễ. Hoàng Phủ Triệt cũng là một con người có lương tâm, mặc dù đây chỉ là bệnh cũ của Tân Tiệp, nhưng trong lòng anh cũng có ít nhiều thật sự lo lắng.
…
Đàm phán thành công, hợp đồng cũng đã kí xong, đối phương mời thái tử ở lại chơi vài ngày nhưng thái tử lại khéo léo nhẹ nhàng từ chối, chờ cho đến lúc máy bay quay về hạ cánh thì cũng là lúc nửa đêm rồi.
Sau khi xuống máy bay anh trực tiếp đi đến bệnh viện. Tân Tiệp sau khi được cấp cứu đã qua cơn nguy hiểm, nằm trong phòng VIP của bệnh viện. Dĩ Nhu còn đang lo lắng nên vẫn còn ngồi ở bên cạnh bà trông nom.
Thái tử đi tìm Lục Tử Tước hỏi han một chút về bệnh tình của bà mới quay trở lại gọi Dĩ Nhu ra ngoài nói chuyện. Dĩ Nhu nói xong lại nước mắt tuôn rơi, thái tử nhìn thấy trong lòng cảm thấy vô cùng phiền lòng.
“Người còn chưa có chết, em khóc cái gì! Rốt cuộc là tại sao lại thế này?”
Dĩ Nhu cũng không biết chính xác tại sao bọn họ lại xảy ra tranh cãi gì. Chỉ biết sáng sớm nay lúc cô trở về liền nhìn thấy gương mặt tức giận của Hoàng Phủ Dận đạp cửa đi ra ngoài, mà Tân Tiệp bên trong phòng thì đang lệ rơi đầy mặt, tâm trạng kích động không thể kiềm chế được.
Thái tử đứng ở cuối hành lang hút thuốc, có y tá đi qua ngăn cản, lại bị ánh mắt hung ác của anh trừng dọa mà chạy mất dép.
Trữ Dư Tịch đưa cơm chiều tới cho Dĩ Nhu, từ phía xa đã nhìn thấy bóng người cao kia, tần mắt không khỏi cũng dừng lại trong giây lát, rồi mới đẩy cửa phòng bênh bước vào.
Lát sau, thái tử trở về, thấy Dĩ Nhu đang bưng cạp lồng không chút hứng thú nào, mới nhớ tới bản thân mình từ chiều tới giờ vẫn chưa có ăn chút gì, liền đi tới lấy đôi đũa trong tay cô không chút e dè gì bắt đầu ăn.
Gắp thức ăn đầu tiên đưa vào trong miệng, vừa nhai thì động tác liền dừng lại một chút, chiếc đũa lập tức bị ném trên bàn không thương tiếc.
“Là ai mang tới?”
Dĩ Nhu không vừa ý động tác của anh quá lớn, trách cứ lườm anh một cái.
“Không biết!”
Thái tử trầm mặc một lát, lại cầm đôi đũa lên lần thứ hai gắp thức ăn, nhai chậm từng chút một cẩn thận suy ngẫm.
Từ Trữ Dư Tịch mà Dĩ Nhu biết được chuyện chia tay của hai người bọn họ, cô lại thở dài thườn thượt.
“Anh.”
Thái tử không lên tiếng trả lời, cũng không quan tâm đến cô, vẫn bình thản ăn như trước.
“Tiểu Tịch cô ấy ---“
“Ngậm miệng.”
“Anh…”
“Nói thêm một chữ nữa xem, có tin anh đánh em không?”
Giọng nói của thái tử thâm trầm liếc mắt nhìn Dĩ Nhu một cái. Dĩ Nhu rụt cổ lại không