
.
“Ông vẫn có thời gian đi quản chuyện tôi ở cùng một chỗ với ai sao?”
Hắn hừ lạnh lùng.
“Đừng trách Triệt vô tình vô nghĩa, tất cả đều do phúc của ông ban tặng đó.”
Một câu này khiến cho đôi lông mày rậm của Hoàng Phủ Dận nhăn lại, ánh mắt sắc nhọn quét đến bảng lịch công tác trên bàn làm việc, không khỏi càng nhíu mày sâu hơn.
Thía tử ra khỏi công ty mà oán khí trên người ngập tràn. Tại sao ai cũng nói hắn mới là kẻ đùa bỡn cô?
Lại cứ gặp hắn là lại nói hắn không nên động tâm, sau đó còn khuyến mại mà hắt thêm cho hắn một chậu nước lạnh.
Hắn đột nhiên dừng bước.
Động tâm! Con mẹ nó thật sự là không nên động tâm mà, hại hắn trở nên không còn là chính mình!
Hắn đi đến bênh viện thăm Tân Tiệp một chút. So với ngày hôm trước thì hôm nay tình trạng của Tân Tiệp đã khá hơn một chút, chỉ là nhìn qua sắc mặt thật sự vẫn xám xanh như cũ.
Tân Tiệp là một người con giá Giang Nam xinh đẹp, sau khi gả đi đã bao nhiêu năm nay, vẫn xinh đẹp như cũ, so với lúc trước thì càng dịu dàng hơn nhưng cũng không kém phần cứng cỏi hơn. Dù sao thì làm lão bà của Hoàng Phủ Dận cũng không thể quá mức nhu nhược được.
Tân Tiệp nằm trên giường, nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh nắng vàng trời xanh diễm lệ.
“Luật.”
Thái tử bước tới bên giường.
“Mẹ muốn xuất viện.”
“Không được.”
Thái tử không chút lưỡng lự trực tiếp từ chối yêu cầu của bà. Tân Tiệp vừa định nói cá gì nữa thì di động của thái tử vang lên, trên màn hình nhấp nháy lóe lên hai chữ khiến cho ánh mắt hắn thân trầm lại, đi ra bên ngoài ban công, mới ấn nút nhận cuộc gọi.
“Thái tử, em là Tiểu Tịch.”
“Chuyện gì?”
“Ưm, em muốn…. Hẹn anh ăn cơm chiều.”
“Tôi không rảnh.”
“Anh thái tử…”
Giọng nói của cô mang theo điệu bộ hờn dỗi. Khó có được mấy khi cô làm nũng với hắn, thái tử cảm thấy tâm có chút động, đầu bắt đầu nóng lên đáp ứng yêu cầu của cô.
Vừa lúc hắn định rời đi thì đụng phải Thi Dạ Chiêu tới thăm Tân Tiệp. Trước mặt Tân Tiệp, bọn họ làm đủ thứ để diễn trò. Trong thang máy thái tử làm điệu bộ như một người không quan tâm đến bất cứ sự việc nào xung quanh mình, còn Thi Dạ Chiêu thì không chút để ý về điều đó.
Thái tử vừa bắt đầu khởi động xe, thì lại nhìn thấy Thi Dạ Chiêu đứng ở đằng xa như đợi hắn, hai tay thong thả đút vào túi quần, đứng nghiêng người ở đó chờ hắn từ bao giờ.
Thái tử luôn không có nhiều kiên nhẫn, đợi hồi lâu cũng không thấy hắn ta lên tiếng nói chuyện, vừa muốn nhấn ga thì lúc bấy giờ Thi Dạ Chiêu mới lên tiếng.
“Có một việc, Tiểu Tịch hình như còn chưa nói cho anh biết…”
….
…
“Không được.”
Hoàng Phủ Triệt lạnh nhạt nói, dừng xe.
Di động chuyên sang bên tay kia, trên tay ôm cẩn thận một bó hoa diên vĩ tím lớn.
“Tôi không ở đây lâu, không có thời gian tiếp cô.”
“Em đến đây để bồi dưỡng tình cảm với anh, anh lại muốn đi đâu?”
Kỳ Ngải Văn đi đến bên giường trong phòng thuê ở khách sạn của anh. Cô ta có cảm giác chắc chắn anh sẽ đi ra ngoài. Là anh cố ý tránh cô ta, cô ta cũng biết điều đó.
Hoàng Phủ Triệt một thân áo quần tây màu đen bao lấy thân thân thể hoàn mỹ cường tráng nổi bật giữa một đám người châu Âu cao lớn, trông anh không hề kém cỏi ngược lại trông rất bắt mắt. Hơn nữa, chiếc kính râm anh đeo còn càng làm tôn lên vẻ nghiêm trang lạnh nhạt của anh hơn.
Anh không muốn quan tâm đến những vấn đề rắc rối của cô ta, liền tùy tiền lấy cớ cắt đứt cái đuôi của cô ta.
Kỳ Ngải Văn vô cùng buồn chán quăng mạnh điện thoại đi, lăn qua lăn lại trên giường một hồi, đảo mắt một hồi, trong đáy mắt hiện lên ý cười gian xảo.
Nơi này là một thị trấn nhỏ ở Frankfort. So với những nơi đô thị thành lớn ở nước Pháp thì nó càng có vẻ nhỏ bé hơn. Người dân ở đây không nhiều lắm, khắp nơi chỉ tản mác một loại nhịp sống nhàn nhã, trên đường cũng chỉ có một vài chiếc xe nhỏ dành cho du khách mướn để đi lại ngắm cảnh. Ở đây người ta chỉ thích thú hơn cả với việc uống bia nói chuyện phiếm.
Thị trấn nhỏ này là nơi mẹ của anh thích nhất.
Bở vì nơi này là nơi gắn liền với đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm của bà.
Một khu nghĩa trang công cộng, vẫn ở góc đó. Âm thầm là nơi yên nghỉ của một người phụ nữ.
Anh mang theo bó hoa diên vĩ tím nhẹ nhàng đặt xuống trước mộ.
Trên tấm bia đá lạnh lẽo trước mộ chỉ ghi có một chữ.
Diên.
Hoàng Phủ Triệt đứng ở trước bia mộ, thật lâu không nói gì. Anh chỉ có thể dùng cách của chính bản thân mình – yên lặng như thế coi như truy điệu bà.
Bà là một người phụ nữ ưa sự thanh tịnh, một người phụ nữ như vậy, nhưng khi chìm đắm vào trong tình yêu lại không kém phần sôi trào nhiệt huyết.
Về chuyện tình cảm năm xưa có chút khúc mắc của bà với Hoàng Phủ Dận, anh cũng không muốn đi so đo gì thêm nữa.
Anh cứ yên lặng như vậy, đứng bên phần mộ của bà cả một ngày.
Hiện tại con rất tốt, người cứ yên tâm.
Vào ngày này sang năm, con sẽ lại tới thăm người.
Con đi đây.
…
Đúng rồi.
Có một người con gái.
Bóng lưng của cô ấy rấy giống với người.
Nếu có cơ hội, con sẽ đưa cô ấy tới gặp người.
Hẹn gặp lại vào sang năm.
…
Hoàng Phủ Triệt rời đi, rơi này so với trước kia khi anh tới cũng vẫn như thế. Anh ở bên ngoài ăn một