
nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho cô. Biến mất hoàn toàn…… Khỏi thế giới của tôi.”
Anh thật sự không hề quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy sự bất lực và
luống cuống nơi đáy mắt A từ từ tích tụ thành chất lỏng, và sâu hơn nữa
là tổn thương đến tê tâm liệt phế.
Anh không cần cô nữa, không
bao giờ cần nữa. Cuối cùng cô đã biết sai lầm mà mình phạm phải nó ngu
xuẩn đến mức nào, làm sao lại quên rằng mình chỉ là thế thân của người
phụ nữ kia, vì cô ta mà tồn tại.
Cô mấp máy cánh môi, không tiếng động lặp lại lời van xin một lần nữa.
Nhưng cả phòng ngoại trừ thời gian bị đình trệ, còn có ai nghe được lòng cô?
Hai người đàn ông đứng bên ngoài phòng tra tấn, đang chờ đợi mệnh lệnh của anh.
Thi Dạ Triều ngẩng đầu nhìn bầu trời sao bao la, im lặng thật lâu, cuối cùng mở miệng.
“Làm sạch sẽ một chút.”
Hai người nhận lệnh bước đi, cánh cửa sau lưng anh nặng nề khép lại.
Từ đó về sau, Ám đường không còn người tên A này.
Trong những tháng ngày sau này, thỉnh thoảng Thi Dạ Triều sẽ có chút tiếc
nuối, hình như anh không có hỏi tên cô, tìm kiếm trong đầu một lần, phát hiện ra trí nhớ về cô, chỉ đơn giản là một biệt danh.
Cuối cùng khi Dĩ Nhu
nhận được tin tức mà quay về, thì vết thương Trữ Dư Tịch đã tốt hơn phân nửa. Mất cả tuổi thơ để tập võ, nên trên căn bản thân thể Trữ Dư Tịch
tốt hơn phụ nữ bình thường rất nhiều, cộng thêm bàn tay thần kỳ của Tuần Dịch Khiên, thương thế đã khôi phục rất nhanh.
Không biết Diêu
Sương Ngân nghe được tin tức người phụ nữ của Thái tử bị thương từ đâu,
cố ý phái Tuần Dịch Khiên đến đây. Anh hơi buồn bực, dù gì anh cũng là
thần y, vì sao bị phái đi chữa thương khám bệnh cho một người phụ nữ? Bị roi đánh mấy cái cũng cần anh ra tay sao?
Diêu Sương Ngân cũng
hơi bực mình, thuộc hạ gây ra chuyện lớn lại có thể tiêu dao khoái hoạt
bên ngoài, còn người làm chủ như bà lại phải thu dọn cục diện hỗn loạn
này. d∞đ∞l∞q∞đ Cũng may bà biết phải xoa dịu Thái tử từ đâu, Trữ Dư Tịch là xương sườn mềm của Thái tử, như vậy muốn lấy lòng anh ta hay phá hủy anh ta, thì xuống tay từ người phụ nữ này là con đường ngắn nhất.
Mà sự thật đã chứng minh, quả nhiên bà đã chọn đúng đường rồi. Điều này
làm trong đầu bà nảy ra một ý niệm: Mấy người đàn ông trong “Carlos”
không có người nào ngoan ngoãn nghe lời bà, ngược lại người phụ nữ của
họ nói gì thì nghe nấy.
Mà phụ nữ thì, tất nhiên dễ nắm trong tay hơn đàn ông rồi.
Bà không thế nén cười được, kế này rất hay. Xem ra bà nên suy nghĩ một
chút những quy củ hoàn toàn không được coi trọng đó, thuận tiện lựa chọn phụ nữ cho những người đàn ông chất lượng tốt kia……
……
Dĩ nhiên khi Dĩ Nhu trở lại không tránh được phải nghe Thái tử dạy dỗ một
trận. Trong lòng Dĩ Nhu có thẹn, nên không dám hé răng, chờ anh mắng
xong, ngoan ngoãn chạy tới ngồi bên cạnh Thái tử, ôm cổ anh làm nũng.
“Anh, thì ra anh quan tâm em đến thế, em vẫn cho rằng anh chán ghét em lâu
rồi, trong mắt anh chỉ có phụ nữ, sau này thì chỉ có Tiểu Tịch, cho tới
bây giờ đều không có em.”
“Tránh ra!” Thái tử chẳng cho cô sắc mặt tốt, lồng ngực bị cô ép đau muốn chết.
Doãn Vệ Hoài đi vào thì thấy tình cảnh thế này, nhíu mày lại. “Em đè lên vết thương của anh ấy.”
Dĩ Nhu hừ một tiếng, chỉ vào vai anh trách cứ. “Anh Vệ Hoài, anh ham mê
sắc đẹp, anh không làm tròn bổn phận, để Thái tử và Thái tử phi nhà
chúng ta bị thương, còn anh thì lại rất tốt chẳng lẽ không cảm thấy xấu
hổ sao?”
“Đúng, chính xác là anh không làm tròn chức trách, vậy
mời Nhu tiểu thư giáng tội.” Tuy đa phần là Dĩ Nhu nói đùa, nhưng lời
nói lại không sai. Doãn Vệ Hoài vẫn cười thật ấm áp, trong lòng ai mà
không có một nơi không muốn bất kì ai tổn thương? Chỉ là anh đã cố hết
sức để giấu đi.
Người hỏi chuyện này là Dĩ Nhu, nhưng cô lại cắn môi nhìn Thái tử.
Nhất thời Thái tử không nói gì, quay mặt sang hướng khác. Chờ Dĩ Nhu đi, cuối cùng Doãn Vệ Hoài đã chủ động nói.
“Cậu cũng đã thấy Tiểu Tịch bị đả thương.” Tầm mắt Thái tử rơi vào một nơi nào đó bên ngoài cửa sổ.
“Dạ, Thái tử muốn xử phạt thế nào, tôi không có gì để nói, hết thảy đều tuân theo.”
“Anh biết, tôi không thể nào dùng lại Tiểu Cửu. Nếu không xảy ra chuyện này, tôi đã gần như quên mất cô ấy là người Ám Đường. Chuyện này không liên
quan đến cậu, nhưng cô ta tránh không khỏi trách nhiệm.”
Thật ra
thì Thái tử không cần phải nói nhiều, từ lúc mười bốn tuổi, Doãn Vệ Hoài đã đi theo bên cạnh anh, nhiều năm vào sinh ra tử, tình cảm như anh em, làm sao không biết ý anh, bao gồm cả khó xử của anh.
diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Nhà Hoàng phủ có nhiều đôi mắt đang nhìn ngó,
vị trí này của anh ta làm sao có thể tiếp tục ngồi?
Doãn Vệ Hoài im lặng một lúc lâu, nắm chặt tay nói. “Tôi hiểu, có thể để tôi tự xử lý hay không?”
“Không thể!”
Hai từ trong trẻo vang lên, đến từ miệng Trữ Dư Tịch, người bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
Thái tử nhíu mày, kéo cô vào trong ngực. “Đứng dậy làm gì?”
Mặc dù vết thương của cô không còn đáng ngại, nhưng Thái tử yêu thương cô,
vẫn không chịu để cô lộn xộn, giống như nuôi dưỡng tiểu thư được c