Old school Swatch Watches
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 7.00/10/319 lượt.

âm cô thật đau.

Trong lúc hoảng hốt cô nhịn không được, ưm một tiếng. Một tiếng đó, thiếu chút nữa đã làm toàn bộ tự chủ của anh tiêu tan.

“Em kêu nữa… Kêu thêm một tiếng nữa, anh sẽ xé em ngay bây giờ.” Anh áp sát môi cô, thở hổn hển, trong lời nói không biết là uy hiếp hay khích lệ.

Mà Tiểu Cửu thì thật sự không dám phát ra âm thanh như mời mọc này nữa.

Nghĩ tới giọng điệu kia, cô hơi tức giận. “Doãn Vệ Hoài, anh có ý gì?”

Doãn Vệ Hoài cong cong môi, phía dưới đụng vào cô một cái. “Muốn anh tiếp tục?”

Tiểu Cửu sửng sốt, cái này không giống Doãn Vệ Hoài thường ngày, dục vọng

mãnh liệt trong mắt như muốn đốt cháy cô. Ổn định tinh thần, cô cười một tiếng. “Em nói muốn, anh có thể không?”

Đây là khiêu khích!

Dù sao thì cô cũng là người của Thái tử, mặc dù có người vừa ý cô, nhưng

cũng không làm gì cô, mà người đàn ông hôm nay chắc không muốn sống nữa, vậy mà Thái tử lại để mặc. di[en:da,n'leq..uydon" Cô bị người đó dẫn

đến nhà vệ sinh hai mươi phút, anh có một cảm xúc hiếm thấy được gọi là

sát ý.

“Ông ta đã leo lên người em rồi hả?” Doãn Vệ Hoài cố gắng khống chế không cắn răng nghiến lợi.

Tiểu Cửu nhướng mày. “Cho nên anh đi giết ông ta?”

“Không có.” Ánh mắt Doãn Vệ Hoài trầm xuống, ngay sau đó lại khôi phục. “Chỉ là phế ‘người anh em’ của ông ta.”

Tiểu Cửu cười hì hì. “Ngây thơ, ông ta đụng vào là em, cũng không phải anh.

Người đó là do Thái tử mời đến, xảy ra chuyện trong tay chúng ta, Thái

tử muốn phạt anh, em cũng không thể giúp anh biện hộ.”

“Anh ta sẽ không.” Doãn Vệ Hoài đi theo Thái tử nhiều năm như thế, làm sao không

biết tính Thái tử, câu nói lúc tối của anh ta, rõ ràng là ám hiệu nói

anh muốn làm gì thì cứ làm.

“Từ lâu Thái tử đã muốn trừng phạt ông ta, tối nay là tự ông ta tìm chết.”

Ánh mắt anh sắc bén nhìn cô, đột nhiên Tiểu Cửu cảm thấy tư thế này vô cùng không tự nhiên, hơn nữa cô còn không mắc áo mà anh thì lại áo quần

chỉnh tề.

“Em nói này anh Vệ Hoài, anh là tiếp tục hay là không tiếp tục đây? Bị treo như thế này em vô cùng không thoải mái.”

Sắc mặt Doãn Vệ Hoài lạnh xuống, buông đầu gối cô ra, đứng lên khỏi người

cô, Tiểu Cửu đoán chừng anh sẽ không làm gì, hừ lạnh một tiếng, nhặt áo

lót bị anh cởi ra, hào phóng mặc vào trước mặt anh.

di'en;d!an'le"qu?y$do;n" Xoa xoa những nơi anh mút cắn trên cổ và bả

vai, thoáng thấy ánh mắt của anh.

“Đàn ông đều là chó sao, dịu dàng một chút sẽ chết hả.”

Một chữ “đều” đủ làm cho tức giận của anh phun ra trong nháy mắt.

Tiểu Cửu vừa dứt lời, cánh tay đã bị anh bẻ ra sau lưng, ép vào cửa, đầy vẻ cảnh cáo, anh cắn tai cô. “Tiểu, Cửu!”

Cánh tay bị đau, cô tránh qua, đẩy anh một cái. “Doãn Vệ Hoài, anh đủ rồi

nha! Anh cũng biết em là người của Thái tử, không thể để người khác đụng vào em, chính anh lại làm thế với em, như vậy là có ý gì?”

Anh có ý gì? Hỏi thật hay!

Một lý do sắp được nói ra, bỗng dưng anh cắn răng nuốt trở vào, nhưng lại quên che giấu cảm xúc trong mắt.

Bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng và mập mờ. Tiểu Cửu âm thầm siết chặt nắm tay rồi lại mở ra.

Người đàn ông này là người khó đối phó nhất bên cạnh Thái tử. Khi cô đã xác

định mình không nhìn lầm tia sáng chưa kịp xóa sạch trong mắt anh, thì

cô đã biết mình cần lấy cái gì để làm vũ khí công hãm anh ta rồi

……

Doãn Vệ Hoài, cho dù anh lợi hại hơn nữa, anh cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi.

Ngày hôm sau, quả nhiên truyền thông sôi trào, lúc Thái tử đi làm nhìn thấy

báo cáo, chỉ khẽ cười một tiếng, không nói gì, cũng không hỏi gì.Sau khi tắm rửa, khỏa thân đứng trước gương, Doãn Vệ Hoài híp mắt đếm, toàn thân anh có mười

bảy vết đạn bắn, trong đó có mười ba cái là năm đó vì bảo vệ Thái tử để

tìm đường sống trong chỗ chết.

Tầm mắt ngừng lại ở hàng dấu răng trước ngực, lấy ngón tay sờ nhẹ.

Haizz, người phụ nữ kia lúc ấy đã dùng bao nhiêu sức lực, lâu như vậy, dấu vết vẫn chưa mất. Rất kỳ quái anh nhớ rõ lúc đó không có đau, nhưng bây

giờ, càng lúc càng cảm thấy có cảm giác đau đớn rót vào trong tim từ một nơi nào đó, đang có khuynh hướng lan rộng.

Anh ở trần, đứng

trước cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc. Không có mở đèn, ánh sáng lộng

lẫy bên ngoài chiếu vào trong màn đêm, vầng sáng nhàn nhạt chiếu vào

gương mặt khôi ngô của anh.

Ngay cả thời gian cũng không nhịn được mà tổn thương anh.

Đêm khuya như vậy, nỗi nhớ nhung vô bờ bến của anh đang dần phun trào trong bóng tối.

Doãn Vệ Hoài khẽ nâng khóe miệng, trong mắt phát ra ánh sáng dịu dàng.

Làm sao đây, em mới đi có mấy ngày, anh đã nhớ em đến thế.

……

Chương 1: Anh dạy em?

Mạng của anh cũng rất lớn.

Năm đó, Lúc Trữ Chiêu Nhân ôm về một đứa bé thoi thóp đã nói: mạng của Doãn Vệ Hoài, không phải ai cũng có thể dễ dàng lấy được.

Trước khi gặp Tiểu Cửu, trọng tâm của cuộc sống Doãn Vệ Hoài, hoàn toàn vì

báo đáp ân tình của Trữ Chiêu Nhân, mà làm việc cho nhà Hoàng Phủ.

Anh quên thân thế của mình, quên hết mọi thứ, chỉ nhớ mỗi tên mình.

Sự huấn luyện của Trữ Chiêu Nhân dành cho những học trò, là tương đối gian khổ. die`nda.n'le/qu'ydo"n Ở mỗi một động tác chiêu thức, ông đòi hỏi