
, từ từ nâng người lên, lại thở dài.
Thái tử nhìn tư
thế quái đản của anh, vẻ mặt cứng ngắc, mà vẻ mặt Tiểu Cửu lại như không có chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một chút là đã đoán được tám phần, cười
thật vô lại vỗ vỗ vai anh, nghiêng đầu thấp giọng nói.
“Cậu quá mất mặt.”
Doãn Vệ Hoài cắn răng, liếc nhìn Tiểu Cửu, lúc lướt qua người cô, rât tức
giận nói ra một câu. “Em chờ đấy, sớm muộn gì anh cũng sẽ thu thập em!”
Tiểu Cửu nhướng đôi mắt xếch, xì mũi coi thường
Cho dù Thái tử đang bận vẫn ung dung nhìn hai người mờ ám “liếc mắt đưa tình”, đoán được sẽ có chuyện để đùa, cười to lên.
Thì ra là, Doãn Vệ Hoài, thì ra là……
Hết chương 1
P/s: Edit ngoại truyện này mà thấy buồn, buồn cho cái kết của Doãn Vệ Hoài và Tiểu Cửu.
Doãn Vệ Hoài chính thức động lòng có lẽ là vào buổi tối kia.
Đêm đó, một bàn toàn đàn ông nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình. Đang lúc
say sưa vui vẻ, có người vừa ý vẻ lạnh lùng của Tiểu Cửu, nhất định bắt
cô uống, Thái tử chỉ cười, nhếch mắt lên, Tiểu Cửu cười nhẹ, ai mời cũng không từ chối, uống vài ly.
Tay chân người đàn ông không thành
thật, hữu ý vô tình vuốt ve eo cô, Thái tử ở bên cạnh hút thuốc, liếc
mắt nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì của Doãn Vệ Hoài, không lên
tiếng. Tiểu Cửu đã quen thuộc với chuyện này, người đàn ông cho rằng đã
được sự đồng ý ngầm của Thái tử, cố ý đổ rượu lên quần.
Cô rút
khăn giấy lau đi, lại bị ông ta nắm lấy, kéo về giữa hai chân. Nhìn
trong mắt, cười trên mặt, miệng nói lời phóng đãng tục tĩu. Quả nhiên
đàn ông uống say, sắc tâm nổi lên. Muốn Tiểu Cửu dẫn vào nhà vệ sinh.
Cửa phòng vệ sinh vừa đóng, người đàn ông ôm cổ cô, đè lên bồn rửa tay, bắt đầu giở trò, tay dán vào trước ngực cô mạnh mẽ xoa nắn. Tiểu Cửu ghê
tởm, cắn răng nhẫn nại.
Đến lúc trở lại phòng, vẻ mặt người đàn ông đỏ rực, vẻ mặt đầy thỏa mãn, mọi người ném tới ánh mắt cực kỳ mập mờ lại đầy hâm mộ.
“Phụ nữ bên cạnh Thái tử quả thật không đơn giản nha!” Người đàn ông mỉm cười, kính Thái tử một ly rượu.
Đầu ngón tay Thái tử sờ thân ly, một lời hai nghĩa. “Người bên cạnh tôi đều không đơn giản, dù muốn nổi loạn không coi ai ra gì tôi cũng không quản được.”
Doãn Vệ Hoài nhíu mày, che giấu ánh nhìn nguy hiểm trong mắt.
Lúc tan tiệc đã qua nửa đêm. Đưa Thái tử trở về căn hộ, Doãn Vệ Hoài lôi
Tiểu Cửu lên xe. Tửu lượng của Tiểu Cửu dù khá hơn nữa cũng không phải
là Trữ Dư Tịch “ngàn chén không say”, tựa lưng vào ghế, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Gió thổi nhẹ, Doãn Vệ Hoài từ từ dừng xe ven
đường, trong không khí thoang thoảng mùi rượu thơm và tinh khiết. Vẻ mặt cô dưới đèn đường vừa mông lung vừa không chân thực.
Cô mặc áo
bó sát người, lộ rõ đường cong đẹp đẽ. Không biết ma xui quỷ khiến thế
nào mà Doãn Vệ Hoài nghiêng người qua, cô lại bất thình lình mở mắt ra,
cảnh giác đề phòng.
Bị cô nhìn chằm chằm như thế, trong lòng anh
căng tràn một cảm giác không biết tên, giống như có thể bộc phát bất cứ
lúc nào, lại bị anh cố gắng đè xuống.
Cuối cùng ngồi trở lại, một tay khoác lên cửa sổ xe, chống cằm, ngón tay gõ lên tay lái, từng nhịp từng nhịp.
Đến lúc nhìn thấy người đàn ông lúc tối lái xe vào bãi đậu xe, Tiểu Cửu mới biết mục đích anh chở cô đến đây. Doãn Vệ Hoài dặn dò một câu “Ở yên
trong xe, đừng chạy loạn” sau đó xuống xe ngay lập tức.
Mười phút sau, Doãn Vệ Hoài quay lại, làm như không hề xảy ra chuyện gì, lái xe rời đi.
Trên đường có xe cảnh sát và xe cấp cứu nối đuôi nhau gào thét chạy qua, nhờ vào ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, cô rõ ràng nhìn thấy nụ cười giảo
hoạt trên mặt người đàn ông này "dd:l'eq'uyd'on".
Bọn họ ở cùng
một chung cư, cùng một tầng lầu, đối diện nhau. Cô uống quá nhiều, bằng
mọi cách cũng không tra được chìa khóa vào ổ.
Doãn Vệ Hoài ôm lấy thắt lưng đang khom xuống của cô từ phía sau, trong bụng cô chợt giật mình.
Không đợi cô nói chuyện, cằm cô đã bị anh giữ chặt, quay về phía sau, nâng lên, bất thình lình áp môi anh xuống…
Răng môi quấn quít, anh nắm tay cô, cắm chìa khóa vào ổ, đẩy cô vào, đóng sầm cửa, kéo cô dựa vào cánh cửa, tiếp tục hôn.
Cả quá trình nhanh đến mức cô không phản ứng kịp.
Trong hơi thở đều là mùi rượu thuần khiết, cô bắt đầu kháng cự, sau đó lại bị cuốn vào cảm giác mà anh mang lại, lúc khôi phục lại tinh thần thì đã
gần như khỏa thân, răng anh đang gặm cắn cổ cô, bộ ngực mềm mại thì bị
anh nhào nặn trong lòng bàn tay.
“Doãn Vệ…… Dừng……” Cô đẩy anh ra, bị anh nắm lấy hai tay, kéo cao lên. Tất cả tiếng nói và hơi thở đều bị anh nhẫn tâm đoạt mất.
Hình như nụ hôn của anh có ma lực, rút đi từng chút từng chút sức lực của cô.
Thân thể rất nóng, giống như củi khô gặp lửa. Hai người không tiếng động vừa giằng co vừa hôn kịch liệt, cô phản kháng, anh ép buộc. Cô né tráng,
anh truy đuổi.
Cô động thủ, nâng đầu gối tấn công, đều bị anh hóa giải, cánh tay nâng gối cô ép lên trên ván cửa.
Đúng là một tư thế vừa mập mờ vừa hấp dẫn.
Anh đè sát người cô, không chừa một khe hở.
Tim Tiểu Cửu điên cuồng đập loạn. Cơ thể người đàn ông này sao lại cứng như thế? Hơn nữa nơi đó càng cứng rắn hơn, đ