
phần ném đến trước mặt gã.
….
Thái tử ở phía sau vừa hút xong điếu thuốc, lấy tay ra dấu cho Doãn Vệ Hoài
đằng sau lưng. Doãn Vệ Hoài dùng tốc độ nhanh nhất, sạch sẽ nhất để kết
thúc. Quán rượu to như vậy trong nháy mắt chỉ còn lại mấy người này.
Thái tử từ đầu đến đuôi cũng không nhìn qua người khác lấy một cái, tất cả chú ý đều đặt trên người Trữ Dư Tịch.
Trữ Dư Tịch biết, hắn một mực nhìn mình, gương mặt nàng cả dũng khí cũng chẳng còn.
“Anh hai, anh đến xử lý nha.” Nàng đáp một tiếng, liền muốn rời đi. Thời
điểm lướt qua thái tử, nàng cúi đầu, im lặng một hồi mới lên tiếng. “Anh thái tử, em về trước đây.”
Không đợi nàng bước thêm, thái tử dùng sức buộc người nàng phải quay lại. “Gấp cái gì?”
Hoàng Phủ Triệt sau khi nghe Nhan Loan Loan kể lại, lông mày nhíu lại, ném
cho thái tử một câu. “Thì ra là muốn đánh nhau với tiểu Tịch.”
Gương mặt thái tử trong nháy mắt liền đen lại.
Cố Giản sống hơn 20 năm, chưa từng trải nghiệm qua giờ khác tuyệt vọng thế này. Nhất là thấy thái tử cũng ở phía sau, gã cảm giác cái chết cách
mình không xa đâu.
Thái tử buông Trữ Dư Tịch ra, từ từ dạo bước đến. “Cố giản, lâu rồi không gặp, mày muốn thế nào, hay là cứ thế này mà chết đi?”
“Khụ, thái tử - “ Phía dưới, bị một lực hung bạo kẹp lấy cổ.
Thái tử chợt nhấc chân lên, đạp mạnh vào ngực Cố Giản, chỉ nghe thấy một
tiếng rắc thanh thuý, âm thanh ấy truyền vào trong tai Nhan Loan Loan
thật đáng sợ, theo bản năng nhích lại gần bên cạnh Hoàng Phủ Triệt.
Thái tử bạo lực như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy,
Tay Hoàng Phủ Triệt khoá chặt eo cô trên chiếc ghế sa lon, nếu như Nhan
Loan Loan không nhìn lầm, đắm chìm trong gương mặt tuấn mỹ phi phàm kia, đang kìm nén sát ý kinh người.
“Đánh em mấy cái?”
“…… Một cái.”
Anh gật đầu, thuận tay mò cục đá trong thùng đá trên bàn, xoa lên mặt cô.
Anh càng bình tĩnh, thì trong lòng Nhan Loan Loan càng sợ hãi. Giống như người chọc anh mới là mình.
Anh vừa muốn đứng dậy, Nhan Loan Loan đã theo phản xạ nắm lấy tay anh.
Hoàng Phủ Triệt hiểu ý cô, gật đầu. “ Ở đây, chờ một lát, anh giải quyết chuyện này cho em.”
….
Cố Giản biết mình nhất định đã bị gãy xương sườn, không màng đau đớn, bò
dậy, cầu xin tha thứ. “Thái tử, tôi thật sự không biết –“
Thái tử nheo mắt, một cước vừa sồi, tàn nhẫn hơn bao giờ hết, tiếng xương gãy
lìa, hắn liều mạng, nhấc chân bước lên vết thương của Cố giản, ngoan
độc vân vê.
“Gọi gia! Mày nghĩ thái tử mày có thể gọi sao?”
Cố giản đau đớn, hơi thở ngắt quãng, tự biết đã gặp phải đại hoạ, đừng nói gọi gia, gọi tổ tông gã cũng nhận. “ Gia….Thái tử gia ….”
Trữ Dư Tịch dù sao cũng không phải không biết thái tử ác độc như vậy, nhưng có chút không nhịn được sự tàn nhẫn của hắn. “Anh thái tử, coi như mọi
chuyện kết thúc rồi.”
May mắn thay, nàng không cầu tình, song một câu cầu xin này còn khiến thái tử tức giận hơn, chân vẫn còn giẫm trên
người Cố giản, còn hướng về phía Trữ Dư Tịch nói chuyện.
“Chịu
nói chuyện với anh rồi? Chịu nhìn anh rồi?... ... Thằng này muốn chạm
vào em, còn dám nổ súng vào người em, em lại cầu xin cho nó?”
Trữ Dư Tịch quyết tâm mạnh mẽ lôi thái tử đi, nàng cọ sát vào người thái tử khiến hắn không nhịn được, hắn liếc mắt nhìn nụ cười yếu ớt bên khoé
miệng của Hoàng Phủ Triệt, thở dài nhìn về phía Cố giản. “Rất nhanh mày
sẽ biết rõ, rơi vào tay người khác, không bằng bị tao giày vò.”
……..
Hoàng Phủ Triệt đi tới,hạ thấp thân thể tôn quý của mình xuống, bĩu cằm, giọng nói thản nhiên giống như đang hỏi thời tiết.
“Tay nào? Mày dùng cái nào đánh cô ấy?”
…..
Vừa ra khỏi cửa quán rượu, Trữ Dư Tịch cố bước nhanh hơn, lại bị thái tử từ phía sau níu lại, nhét vào trong xe mình.
Thái tử không đưa nàng về nhà, mà lái xe đến bờ biển.
Hắn đi ở phía trước, Trữ Dư Tịch đi chân không xách theo giầy, đi theo sau hắn.
Nơi này là bãi tắm ven biển do tập đoàn Hoàng Gia xây dựng, trước mắt là
bãi tắm ven biển sang trọng nhất, lớn nhất thành phố T, chỉ là không mở
cửa cho bên ngoài.
Ban ngày còn có vài nhân viên làm việc, đến tối, cả bờ cát chỉ có 2 người bọn họ.
Làn cát trắng mỏng dưới chân, nông nông sâu sâu, mềm mại, còn mang thêm
chút ấm áp. Giống như hắn ở trong lòng nàng, thuỷ chung mang đến cho
nàng sự ấm áp.
Thái tử chợt dừng bước, xoay người lại. Trữ Dư Tịch cúi đầu không nhìn thấy, đã đụng vào lồng ngực hắn.
Trong nháy mắt ấy, hắn vịn lấy thân thể loạng choạng của nàng, kéo lại.
Tầm mắt hai người bất ngờ giao nhau. Một dòng điện kì lạ chạy quanh người thái tử.
Trữ Dư Tịch bị hắn nhìn hơi chột dạ, mở to mắt, nhẹ giọng nói. “Buông em ra.”
Tiếng của nàng rất nhẹ, gần như bị tiếng sóng biển át đi.
Nơi này không có ánh đèn nào, chỉ có ánh trăng trong suốt, tĩnh mật đổ
xuống, chiếu vào gương mặt nàng, thái tử đột nhiên cảm thấy cô gái trong ngực này cực kỳ xinh đẹp.
Nàng không đánh nhiều phấn, hắn nhìn
thấy gương mặt mộc thuần tuý, không có thứ gì che giấu, tất cả đều lồ lộ dưới mắt hắn Cánh môi trơn bóng đầy đặn, gần ngay trước mắt, hơi thở
này cũng là mùi vị của nàng.
Hắn thậm chí còn bị kích thíc