80s toys - Atari. I still have
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324894

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

khuyên các người tốt nhất bây giờ nên dừng tay, đụng vào chúng tôi, mấy người sẽ chết rất thảm!”

Tên đàn ông cười vuồng vọng, mở rộng áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rộng. “ Thảm bao nhiêu, em nói cho anh nghe xem.”

Nhan Loan Loan cắn răng. “ Người của Hoàng Phủ nhị thiếu, mấy người cũng dám đụng?”

Vừa gọi cái tên này, quả nhiên rất hữu dụng. Xem thái độ của bọn chúng cũng biết.

“Thế nào? Giản thiếu? Nếu không …. Coi như xong mọi chuyện.”

Người đàn ông được gọi là giản thiếu nó bị mất mặt, tức giận. Lấy tay tát cho Nhan Loan Loan một bạt tay.

“Con đàn bà thối tha, đừng có doạ tao! Đàn bà của Hoàng Phủ Triệt thì thế nào!”

Nhan Loan Loan bị đánh té xuống đất, đột nhiên bị tát một bạt tay này khiến

lỗ tai cô ông ông vang, trong đầu trống rỗng, chừng mấy giâu sau mới

phục hồi tinh thần.

Giản thiếu này hiển nhiên cũng có chút thế lực, người ở đây cơ hồ không có ai dám tiến lên ngăn gã làm bậy.

Nhan Loan Loan dưới tình thế cấp bách lấy điện thoại ra, theo bản năng bấm dãy số cô đã thuộc lòng.

……

Chuyện gì vừa xảy ra?

Nhan Loan Loan khó tin chớp chớp mắt.

Mới vừa rồi bọn chúng còn quát tháo muốn làm bậy, giờ phút này lại nàm co ro trên đất, miệng kêu thảm thiết.

Mà Trữ Dư Tịch đã lắc lắc tay, kéo cô ra, ánh mắt nàng phủ một lớp sương mờ, vẻ mặt áy náy.

“Thật xin lỗi, đã khiến chị bị thương.”

Nhan Loan Loan kinh ngạc lắc đầu một cái. “Không có …. Không có việc gì, em….”

Cô không thể tin được, nhìn thoáng qua cô bé này rất dịu dàng, không ngờ lại cáo bản lĩnh như vậy ……

Trữ Dư Tịch mặt mày tươi sáng, cười một tiếng. “Em không sao, lại khiến chị bị thương, để em đưa chị đi bệnh viện.”

Dứt lời, liền kéo tay cô đi ra ngoài.

“Đứng lại! Đả thương người của tao còn muốn đi như vậy? Không dễ vậy đâu!”

Trữ Dư Tịch quay đầu lại, trong lòng cả kinh.

Giản thiếu đau đớn ôm lấy ngực, đứng sau 2 người, nắm chặt họng súng, đối diện mi tâm của nàng. Họng súng màu đen , ngắm vào mi tâm của Trữ Dư Tịch.

Nhan Loan Loan chợt giật mình, ký ức nhiều năm trước bỗng chốc vọt đến. Cô theo bản năng, đẩy cô gái nhỏ này về phía sau.

Cô không muốn nhìn thấy, có người lại chết trước mắt cô.

Vậy mà lại bị một cánh tay mảnh khảnh, nhỏ bé kéo lại. Cô quay đầu lại,

trong mắt Trữ Dư Tịch vẫn như cũ mang theo chút men say, không thấy bất

kỳ vẻ sợ hãi vào, ý bảo cô lùi lại.

“Nhưng-“

Trữ Dư Tịch mỉm cười. “Không có gì, yên tâm.”

Giọng của nàng mặc dù không lớn, nhưng lại vừa đủ để Giản thiếu nghe thấy, bị một con nha đầu coi rẻ, gã ta càng thêm tức giận, nắm chặt súng trong

tay.

“Con nha đầu thối, mày quá càn rỡ rồi đấy!”

“Vậy anh

muốn thế nào đây?” Trữ Dư Tịch không kiêu ngạo, không tự ti hỏi. Nàng

muốn tránh viên đạn rất dễ, nhưng lại không cách nào bảo đảm có thể liên luỵ tới người vô tội hay không.

“Muốn thế nào? Hừ! Biết điều thì tới đây cho gia hưởng thụ, có lẽ còn có thể giữ cho mày một mạng!” Bọn

chúng , một đám đàn ông ngũ đại tam thô, dưới con mắt của mọi người, lại bị một tiểu nha đầu đánh đến không còn lực để đánh lại, gã thật sự mất

mặt không chịu được!

Trữ Dư Tịch cười lạnh. “ Được, thế anh muốn vui vẻ thế nào?”

Nói xong, liền từng bước, từng bước, thử thăm dò tiến lên. Giản thiếu hơi

giật mình, tiểu nha đầu này thật sự không biết cái gì gọi là sợ sao? Thứ trong tay gã cũng không phải là món đồ chơi!

Đạn bắn vào trước mũi chân Trữ Dư Tịch, trên mặt đất hiện ra một dấu vết rõ ràng.

“Mày tiến lên thêm một bước nữa, tao bắn cho mắt mày không thể mở to nữa đấy!” Giản thiếu tàn ác cảnh cáo.

“Không để tôi sang đó, vậy làm sao anh hưởng thụ?” Ánh mắt Trữ Dư Tịch đơn thuần, mờ mịt, nhìn giản thiếu trong lòng ngứa ngáy.

……

Nhan Loan Loan dưới tình thế cấp bách, lại lần nữa lấy điện thoại ra xem,

vừa đúng lúc Hoàng Phủ Triệt lại gọi đến, cô lén lút bắt máy.

“Mars? Anh đang ở đâu, có thể nhanh lên một chút không?”

Trong giọng nói của cô rõ ràng rất vội vàng, nhưng ngữ điệu của Hoàng Phủ Triệt phát ra lại bình thản vô cùng.

“Ừ, hướng 9 giờ của em.”

Nhan Loan Loan nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, vốn là một đám người vây

lại thành hình tròn, bên kia đã sớm tự động tách ra thành một cái lỗ

hổng.

2 người đàn ông ở ngoài còn cách vài mét, thái độ của hai người hoàn toàn trái ngược với bầu không khí căng thẳng ở hiện trường.

Điện thoại vẫn còn dính bên tai Hoàng Phủ Triệt, Nhan Loan Loan nhìn thấy khoé miệng của anh vẫn còn có chút ý cười.

Anh đi tới, nheo mắt một cái, ngón tay dịu dàng chạm vào gương mặt sưng đỏ

của cô, Nhan Loan Loan bị đau hít vào một cái, nghiêng đầu né tránh.

Hoàng Phủ Triệt cười cười nhìn tên đàn ông cầm súng đứng còn không vững.

“Giản thiếu, cậu xuống tay cũng quá nặng đấy, cô gái này tôi cũng không

nỡ động.”

Nụ cười âm hiểm của anh không nhìn ra nổi là hỉ nộ,

khiến hai chân gã như nhũn ra, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống đất

cầu xin tha thứ.

“Nhị thiếu, cái đó …. Tôi …..”

Lời còn chưa dứt, trên cổ tay đã đau nhức kịch liệt, nhẹ buông tay, súng trong tay đã rơi vào trong tay Trữ Dư Tịch.

Ngón tay Trữ Dư Tịch đung đưa bên trong, khẩu súng đã bị tháo rời thành bảy tám