
để tán gái, xưa rồi.”
Thái tử vẫn duy trì nụ cười trên môi.
“Nếu như tôi thích cô, sẽ trực tiếp nói với cô, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian nói nhảm cùng cô.”
Nhan Loan Loan cười nói.
“Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nếu không với trí nhớ của ngài,
một cô gái như tôi đã gặp qua là nhớ mãi không quên.”
“Phải không?”
Thái tử vén lên sợi tóc bên tai cô, cử chỉ lỗ mãng.
“Vậy tại sao, hôm nay tôi vừa nhìn thấy cô, đã cảm thấy…. dường như đã từng quen biết đây?
Nhan Loan Loan nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn, vòng một vòng đến bên người hắn.
“Giữa người với người, thật ra sẽ có loại cảm giác này, có lẽ tôi cùng với…… cùng các anh có duyên phận chăng.”
“Hạ Tử Dụ là chị khóa trên của tôi, có khi anh đã từng nhìn thấy ảnh chụp chung của chúng tôi ở chỗ chị ấy.”
Thái tử chỉ cười nhưng không nói, trong con mắt đen mơ hồ lóe lên, nhìn Nhan Loan Loan khiến cô cảm thấy vô cùng lo sợ.
…………..
Chờ thái tử trở lại chỗ ngồi, Hoàng Phủ Triệt cũng vừa mới kết thúc cuộc
gọi điện thoại. thái tử thấy sắc mặt của anh có chút sa sầm, liền hỏi.
“Làm sao vậy?”
“Ở chỗ của Tiểu Nhu xảy ra chuyện nhỏ, buổi chiều công ty còn một hợp đồng cần phải kí. Anh đi hay là tôi đi?”
Hoàng Phủ Luật nghĩ đến Tiểu Nhu và Trữ Dư Tịch học cùng một trường, nghĩ đến cô gái đó, thái tử cảm thấy Hoàng Phủ Triệt tiếp xúc với cô ít chút nào thì hay chút đó.
“Vậy tôi đi, cậu đưa Nhan tiểu thư về đi.”
Trong lúc nói, thái tử cố ý liếc nhìn Nhan Loan Loan một cái. Cô nghiêng đầu
lấy tay nâng má, phát hiện ra tầm mắt của hắn nhìn đến mình, tự nhiên nở mụ cười trang nhã. Bãi đậu xe.
Nhan Loan Loan đeo dây an toàn xong xuôi, nhưng chờ mãi không thấy anh khởi động xe, chỉ thấy bàn tay siết chặt vô lăng.
“Mars? Anh làm sao vậy?”
Mặt Hoàng Phủ Triệt lạnh tanh, hững hờ. Nhan Loan Loan kéo kéo tay áo anh.
“Mars?”
“Không có sao.”
Nửa ngày anh mới nói ra hai chữ. Trên đoạn đường đi vô cùng yên lặng. Xe dừng trước cửa nhà cô, cô cũng không vội xuống xe.
Nhan Loan Loan không biết là nguyên nhân vì mình hay vì cú điện thoại kia khiến sắc mặt anh trở lên khó coi như vậy.
“Nếu như anh lo lắng, hãy đi xem xem Dĩ Nhu ra sao.”
Anh thở nhẹ một tiếng không thể nghe thấy, tháo dây an toàn của cô ra, cánh tay dài duỗi ra, ôm chặt hông cô từ ghế phụ ngồi lên chân mình.
“Hả?”
Nhan Loan Loan không hiểu tại sao, chớp đôi mắt long lanh nhìn. Đôi mắt anh quá mức sâu thẳm, nhìn vào không thấy đáy.
Thấy khuôn mặt Hoàng Phủ Triệt càng ngày càng gần mặt mình, mắt Nhan Loan
Loan lấp lánh không hề chớp nhìn anh, bắt đầu khẩn trương. Không phải
là lần đầu tiên anh hôn cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khẩn
trương như thế này.
Ánh mắt người đàn ông này vô cùng mê người, Nhan
Loan Loan cảm giác mỗi lần nhìn vào đều sẽ bị chìm vào trong đó không
sao thoát ra được.
Cô thật vô dụng, nhưng lại không có khả năng chống đỡ. Đột nhiên, cô cảm thấy rất căm hận bản thân mình, buộc mình nghiêng đầu.
Động tác của Hoàng Phủ Triệt nhanh hơn cô một bước, bắt lấy cằm cô, trực tiếp áp môi xuống môi cô.
Hô hấp thân mật, còn có hương vị của bơ mới vừa rồi ăn vừa thơm vừa ngậy,
khiến anh hôn cô gấp gáp và táo bạo. Đè bả vai của cô, hôn đến khi cô
cảm thấy khó thở, tay nhỏ bé nhẹ ôm lấy thắt lưng anh, thở gấp.
Anh mới buông môi cô ra, kề sát vào chiếc cổ nhỏ dài của cô, hôn nhẹ.
“Sau này không cho phép em như vậy nữa, có biết không?” Vùi đầu vào trong cần cổ cô, anh khàn giọng không vui nói.
“……….. Cái gì?” Nhan Loan Loan nhắm mắt lại thở hổn hển, không hiểu tại sao.
“Không cho phép em ăn mặc như vậy, không cho phép cười với người đàn ông khác.”
Nhan Loan Loan bật cười, người đàn ông này…….. là Mars? Hay là nhị thiếu nhà Hoàng Phủ?
“Em chỉ muốn mặc thật xinh đẹp trước mặt anh thôi, còn “người đàn ông khác” chính là anh trai của anh đó.”
“Không cho phép nhắc đến anh ta trước mặt anh!”
Anh cắn nhẹ môi cô, coi như là trừng phạt. Không phải anh không phát hiện
sóng ngầm giữa cô và thái tử . Mặc dù anh vẫn tin tưởng cô, nhưng cô lại dám cười xán lạn với anh ta (ý chỉ thái tử đấy ah!).
“Còn nữa, không cho phép em……… Quyến rũ tôi.”
Anh vừa nói, tay bắt đầu không thành thật, cách một lớp voan mỏng vuốt ve nơi mềm mại của cô.
“Em đâu có quyến rũ anh?”
Rõ ràng là người đàn ông này đang quyến rũ cô, mà cô lại từng bước đắm chìm……..
“Em có.”
Hoàng Phủ Triệt dùng hàm răng để cởi cúc áo váy trước ngực cô ra, đầu lưỡi
liếm nhẹ, đôi môi dán lên trên da thịt trẵng nõn của cô.
Em đứng trước mặt tôi, chính là quyến rũ tôi.
“Em có…….. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em đã bắt đầu quyến rũ tôi.”
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, đã để lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Dáng vẻ chật vật nhưng hấp dẫn của cô, chợt xuất hiện trước mặt anh………
Chợt, anh dừng động tác, hí mắt nhìn cô.
“Buổi tối hôm đó, em……….”
Tinh thần Nhan Loan Loan từ tình loạn ý mê bắt đàu tỉnh lại, sắc mặt thay đổi.
Hoàng Phủ Triệt thử thăm dò.
“Có phải đã gặp…… Chuyện không tốt?”
Cô cau mày lại, cắn môi không nói.
Thần sắc Hoàng Phủ Triệt bắt đầu trở nên thâm trầm, từ phản ứng của c