Polly po-cket
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328955

Bình chọn: 10.00/10/895 lượt.

ô, cũng đoán được tám chín phần mười.

“Có nhìn thấy diện mạo của người kia không?”

Cô nhẹ lắc đầu, đưa tay vòng qua cổ anh, vùi đầu trước ngực anh, giọng nói buồn bã.

“Em không muốn nhớ lại, anh…… Sẽ ghét bỏ em sao?”

Tim Hoàng Phủ Triệt nhói lên một cái. Nhắm mắt lại, nhớ lại mấy năm trước,

lúc anh chạy tới nhìn thấy hành động kia của Thi Dạ Triêu đối với Trữ Dư Tịch, dáng vẻ gần như điên cuồng của Trữ Dư Tịch khi đó, và sự thay đổi của cô( Trữ Dư Tịch) thành một con người hoàn toàn khác, khiến cho

chính anh thiếu chút nữa cũng không nhận ra.

Mà người con gái hiện

đang trong ngực anh đây, vậy mà cũng trải qua sự việc đó. Trong lòng anh vô cùng buồn bực và luống cuống, ánh mắt càng trở nên thâm trầm, động

tác lại dịu dàng hơn.

“Cô gái ngốc, anh làm sao có thể ghét bỏ em được.”

Dường như nghĩ tới điều gì, cánh tay anh ôm chặt lấy cô.

“Có phải vì trong lòng có bóng ma đó nên em mới cự tuyệt anh?”

“……………..”

“Có muốn anh dẫn em đi bác sĩ không?”

Anh nhớ lại lần đó thiếu chút nữa muốn có được cô, lại thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô.

“Em không sao, em không có yếu ớt như thế, chẳng qua là, cần một chút thời gian….. Có được không?”

“Yên tâm, anh sẽ không ép em, cho đến khi em nguyện ý tiếp nhận anh.”

Anh chỉ cười cười, và in trên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Hoàng Phủ Triệt không nhìn thấy vẻ mặt hết sức rối rắm mâu thuẫn của cô.

Cô nên làm gì bây giờ? Cô nhất định là một cô gái tồi tệ.

Có phải anh đã bắt đầu quan tâm cô rồi hay không?

Nhưng mà, chỉ quan tâm như thế thì vẫn chưa đủ.

Cô nghĩ trong lòng: “Hoàng Phủ Triệt, em muốn anh quan tâm em nhiều một chút, càng nhiều càng tốt.”

….. Cho đến khi yêu em. Thái tử gật gật đầu, kéo Trữ Dư Tịch áp lưng vào lồng ngực của mình, cưng chiều xoa xoa nơi mềm mại của cô mà nói:

“Tiểu Tịch a, em muốn anh xử lý em như thế nào đây?”

Trữ Dư Tịch hơi né tránh bàn tay của hắn.

“Anh thái tử…”

Kỳ thật đông tác vô nghiêng đầu của cô rất nhỏ (p/s: không sê dịch được

là bao ấy ah, mình nghĩ thế, mong các bạn góp ý cho mình để được tốt hơn a, XD). Nhưng thái tử vẫn có thể cảm nhận được, liền không vui. Ánh mắt trầm lại, nhưng vẫn cười nói.

“Thích xử lý như thế nào thì tùy, đốt, giết, đánh, chửi,… cứ việc làm, bổn thái tử đều cho phép.”

Cố Thấm há hốc mồm.

“Các người…”

Cho đến bây giờ, Trữ Dư Tịch cũng chưa bao giờ nhìn thấy thái tử như

vậy. Một vị thái tử có thiên hạ trong lòng bàn tay, mọi vương pháp đều

không là cái rắm gì. Sự tình cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy,

chỉ là do Cố Thấm không biết trời cao đất dày là cái gì, chỉ thấy người

hiền là bắt lạt, lần này thật không may cho hắn, gặp phải phiền phức

thật rồi. Thái tử mặc cũng là kẻ cặn bã, cũng có hoành hành ngang ngược

vô pháp vô thiên, nhưng đối với cô thì vẫn là một người anh trai bảo vệ

em gái.

Hắn có thể cho phép bản thân bắt nạt cô nhưng tuyệt đối không cho phép bất kì ai khác

tổn thương cô.

Trữ Dư Tịch biết, thái tử rất có khả năng sẽ nổi điên lên mà đại khai

sát giới (p/s: cái này mình để nguyên văn đó á). Cô thở dài, cô gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Triệt là vì tính tình anh không tàn khốc như thái

tử. Anh là người điềm tĩnh luôn biết phân biệt phải trái rõ ràng, cho dù không động thủ không được anh cũng sẽ giết người, nhưng là trong vô

hình, rất ít khi để cho người khác bắt gặp huống hồ ở đây còn có cô.

Hơn nữa, Hoàng Phủ Triệt không thích so đo với phụ nữ, so với thái tử

thì hoàn toàn bất đồng. Hắn bản tính tàn nhẫn, không cần biết đối phương là nam hay nữ, người già hay trẻ nhỏ, người tàn phế hay phụ nữ có thai, chỉ có một kết quả. Chỉ cần làm cho hắn khó chịu, hắn sẽ cho kẻ đó sống không được, chết cũng chẳng xong.

Trữ Dư Tịch kéo thái tử sang một bên.

"Anh thái ử, chỉ cần nhẹ nhàng xử lý hắn một chút rồi cho qua đi, em

cùng Tiểu Nhu đều không có vấn đề gì, cũng không có chuyện gì đáng ngại, không cần phải... xử lý khoa trương như vậy a."

Thái tử nhất thời liền nở nụ cười.

"Em cũng coi như là từ nhỏ đã cùng lớn lên với anh, làm sao lại vẫn khờ dại lương thiện như vậy?"

Trữ Dư Tịch nghe ra vẻ châm chọc trong giọng nói của hắn, cũng không thèm để ý, túm lấy tay hắn, quơ quơ.

"Có được không anh thái tử?"

Thái tử giật mình. Có sao hắn lại nghe ra giọng nói mang hương vị nũng

nịu của cô.... Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi đây nữa, lấy thân phận của hắn mà đi đối phó với một đứa con gái hư hỏng, thật

sự quá không đáng giá.

"Được rồi, anh hết sức.... Anh sẽ nhân nhượng một lần."

Thái tử gọi Doãn Vệ Hoài lại nói nhỏ vài câu. Doãn Vệ Hoài đi tới phí Cố Thấm, bày ra bộ mặt khách sáo khiến cho Cố Thấm có phần yên tâm, nhưng

nhìn đến đấy mắt có phần lãnh khốc của người đàn ông đó, lại không khỏi

rùng mình một cái.

"Cố tiểu thư, hãy đi theo tôi tới đây một lát."

Thái tử để cho Doãn Vệ Hoài tùy ý trừng phạt Cố Thấm như thế nào, Trữ Dư Tịch cũng không biết. Nhưng là qua một hồi nháo loạn lên như vậy, lời

đồn đại trong trương học kia chắc chắn sẽ có liên quan đến cô, thân phận mà từ trước tới nay cô cùng Tiểu Nhu cố gắng che giấu - Nhị tiểu thư

của