XtGem Forum catalog
Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321790

Bình chọn: 7.5.00/10/179 lượt.

gay lúc đó cái người đại gia đang nằm trên giường kia lại lên tiếng: “Giúp anh lấy ly nước, anh khát.. ..”.

Cô đúng gần chỗ Cốc Tinh Hà đang nằm, đúng là một loại khoảng cách mập mờ mà. Giọng nói phập phồng rõ ràng đó truyền rành mạch sang đầu dây bên kia.

Cô rất tức giận, xoay người hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái: “Tự đi lấy đi”.

Đầu dây bên kia có lẽ nhiệt độ đã từ 0 độ C hạ xuống dưới -20 độ: “Em tốt nhất nên khai báo rõ ràng”

“Em ở hoa viên Phúc Sơn khách sạn D phòng 1308, không thể đi được, anh đến đây đi”. Cô khong đợi không khí lạnh lần ữa truyền đến mà cúp luôn điện thoại.

. . . . . .

Ngũ Việt nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Nhan Bồi Nguyệt ngay sau khi cúp điện thoại, cảm giác rằng có điều gì đó không ổn, giống như là mây đen kéo đến trước khi trời nổi giông bão vậy.

“Chị dâu xảy ra chuyện gì sao?” thời điểm đám cưới Nhan Bồi Nguyệt diễn ra thì anh còn đang làm nhiệm vụ, không có thời gian tham dự hôn lễ cho nên hôm nay mới chạy từ xa tới đây để nhìn xem cái người chịu kết hôn với khối trụ ngàn năm này là thần thánh phương nào.

Bây giờ nhìn sắc mặt Nhan Bồi nguyệt khi ra cửa, Ngũ việt chợt hiểu ra được vài thứ.

Giao tình của hai người nói ít thì chính là từ lúc hiểu chuyện, trên cơ bản là nhà cậu thiếu muối thiếu mì chính (bột ngọt) thì có thể trực tiếp chạy sang nhà tôi lấy. Nói nhiều thì là từ lúc còn trong bụng mẹ đã theo các mẹ gặp nhau, sinh ra lại cùng một lúc, bệnh viện quân khu lúc đó nhất thời đều rối loạn.

Ngũ Việt khi còn nhỏ rất nghịch ngợm, mẹ của anh luôn dùng chổi lông gà lên để chăm sóc anh, miệng lại hùng hùng hổ hổ: “Nhất định là con với con trai nhà họ Nhan đã bị tráo đổi rồi, mẹ làm sao có thể sinh ra đứa con bướng bỉnh như vậy chứ?”

. . . . .

Nhiều năm như vậy, từ thời đại học bạn gái của anh cơ hồ mỗi năm đều thay đổi còn Nhan Bồi Nguyệt vẫn là một đầu gỗ như thế. Tốt nghiệp đại học có một cô bạn gái nhưng không đến mấy tháng bị bệnh mà chết, sau đó liền lập địa thành Phật lục căn thanh tịnh đến bây giờ.

Mẹ Nhan lo lắng rất lâu, thật vất vả mới đợi được đến lúc Nhan Bồi Nguyệt lấy vợ, anh vẫn còn chưa đến góp vui, với lại nghe mẹ Nhan nói đó là một mỹ nhân bại hoại,có dáng người vừa như ma quỷ, lại vừa như thần tiên trên trời.

Nhan Bồi Nguyệt luôn là người trấn định, dù cho núi Thái Sơn có sụp xuống thì mặt cũng không đổi sắc. Lúc ấy còn ở bộ đội đặc chủng, tám năm tham gia cứu tế nạn nhân ở nơi có động đất, dư chấn liên tiếp, cơ bản tính mạng của mỗi người đều treo lơ lửng, từ nơi có động đất khẩn cấp rút về nơi an toàn. Trên khuôn mặt của tất cả mọi người, ít nhiều đều mang vẻ lo lắng, sợ sệt, còn Nhan Bồi Nguyệt lại bày ra khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết,đôi mắt cố chấp nhìn về tòa nhà đổ sụp phía trước, trong ánh mắt tất cả đều là bi thương.

Dư chấn đi qua, tất cả mọi người chạy đi chỉ có anh là chưa đi.

Khi đó bộ đôi đặc chủng có câu tôn chỉ: “Cùng thời gian thi chạy, cùng chống lại tử thần”.

Ngũ Việt cảm thấy, cho dù là tử thần, đều để lại cho Nhan Bồi Nguyệt ba phần mặt mũi.

Nhưng giờ nhìn thấy Nhan Bồi Nguyệt kìm nén cơn tức giận, Ngũ Việt cảm thấy có lẽ là chị dâu đã gây ra chuyện gì đó rồi.

“Cậu tự tìm khách sạn ở đi, cũng không phải còn là trẻ con nữa”. Nhan Bồi Nguyệt đứng dậy, làm bộ muốn tiễn khách.

Ngũ Việt còn đang muốn phản bác một phen, không phải nhà cậu ta có hai phòng ngủ một phòng khách sao? Cái phòng dành cho khách ấy không thể cho tôi ở nhờ được à?

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chán nản của Nhan Bồi Nguyệt, anh lại sờ mũi một cái, rút lui vậy.

Thật ra thì khi nghe thấy Dư Nhược Nhược quát như vậy, Cốc Tinh Hà đã tỉnh táo lại không ít. Thấy bản thân mình tự nhiên lại liều mạng lôi kéo một người phụ nữ không quen biết,.. . .

Gãi gãi sau đầu, bộ dáng như một đứa trẻ con to xác ngượng ngùng cười .

Dư Nhược Nhược đầy một bụng tức giận: “Cốc Tinh Hà, anh tưởng anh là cái gì mà Thiên Vương làng giải trí thì có quyền sai bảo người khác ah?”

Cốc Tinh Hà bày ra bộ mặt nghi hoặc: “Cái gì mà sai bảo?”

Cô đang chuẩn bị lên tiếng trách mắng anh ta thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, tiếp đó cửa lại bị một sức lực rất lớn đẩy ra, cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng khóa cửa khách sạn vỡ kêu “rắc rắc”.

Cô há hốc miệng nhìn Nhan Bồi Nguyệt phá cửa mà vào, nửa ngày sau mới nuốt ngụm nước miếng hỏi: “Anh đang làm cái gì vậy?”

Anh nhìn quét ngang qua cả căn phòng, người đàn ông nằm trên giường, quần áo có chút không chỉnh tề, khuôn mặt lại tái nhợt. Trên tủ đầu giường có cái khăn lông, có màu đỏ của thuốc hạ sốt, còn có nhiệt kế.

Nhất thời khuôn mặt tối sầm đã thoải mái hơn: “Lời này không phải nên để anh hỏi sao?”

Quá nửa đêm không về nhà mà lại chạy tới chăm sóc một tên nhà quê không biết từ đâu chui ra, đã thế còn lên mặt chất vấn anh? Dư Nhược Nhược em chán sống rồi chứ gì?

Trên đây là suy nghĩ trong lòng của Nhan Bồi Nguyệt.

Trong lòng Dư Nhược Nhược co rút lại, muốn giải thích nhưng một hai lời thì không thể nói cho rõ ràng được, huống chi bây giờ trong mắt Nhan Bồi Nguyệt đều là lửa cháy rừng rực, có thể nó