XtGem Forum catalog
Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321801

Bình chọn: 8.5.00/10/180 lượt.

hông thể nói lý, mặc dù anh ta bá đạo, làm càn, mặc dù anh ta không tôn trọng cô, nhưng mà cho dù như vậy, cô cũng không nên đánh anh.

Trên mặt Nhan Bồi Nguyệt hiện lên dấu tay nhàn nhạt, không biết có phải là do ánh sáng quá mức và bóng đêm bên dưới đan xen vào nhau hay không? Cô thật sự chỉ dựa vào bản năng, dựa vào sức lực toàn cơ thể để đánh tới, nhưng thân thủ như anh, không thể nào không tránh được.

Thật ra thì từ nhỏ Nhan Bồi Nguyệt đã bị đánh vô số lần, nhưng anh lại không thể nói rõ cảm giác trong lòng bây giờ là gì? Không phải vượt quá sự tức giận, không phải không cam lòng, mà là một loại cảm xúc gần như bi thương. Không biết từ đâu truyền tới một đợt không khí lạnh lẽo, Nhan Bồi Nguyệt cơ hồ đứng không vững. Dường như cái tát này không phải đánh lên gương mặt anh, mà là đánh vào nơi yếu ớt nhất trong tâm hồn.

Dư Nhược Nhược nhìn về phía anh, ánh mắt lóe lên, từ từ trở nên mờ mịt. Không nhìn thấy rõ dáng vẻ của Nhan Bồi Nguyệt chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói lành lành mà từ tính của anh truyền tới: “Dư Nhược Nhược, em nên chết tâm đi”.

Nói xong sải bước tới trước cửa, sập cửa lại rồi bỏ đi, bóng lưng vững chắc.

Dư Nhược Nhược bị dọa không nhẹ, ngồi sững dưới đất vỗ vỗ ngực rồi thở mạnh một cái. Cái gì là cái gì vậy?

Cô không dám nói chuyện này với Ninh Tĩnh, nếu không Ninh Tĩnh kia sẽ trọng sắc khinh bạn ngay cho mà xem. Chắc chắn sẽ đem tất cả các mặt đạo đức cùng lý lẽ về dạy bảo cô y như dạy bảo cháu trai của mình.

Thật ra thì cô cũng cảm thấy mình là người có lỗi, nhưng có đã thừa nhận sai lầm rồi mà Nhan Bồi Nguyệt vẫn còn không hiểu chuyện như vậy? Thật sự trong lòng có chút bực bội.

Quan trọng nhất là anh ta còn hôn cô!

Thời đại học cô được phó chủ tịch hội học sinh theo đuổi, khi hai người ở bên nhau, khi anh ta nắm bàn tay nhỏ bé của cô, thế mà cả đêm đều không ngủ được, bàn tay như bị cây kim đâm vào, khó chịu. Ninh Tĩnh giúp cô phân tích, nói cô có chứng sợ hãi tình yêu, coi như là tâm lý thích sạch sẽ, chỉ có người đẹp đẽ mới không ghét bỏ.

Hiện tại đã gả cho Nhan Bồi Nguyệt, đoán chừng cả đời này cô cũng không còn cơ hội cùng người khác thân thiết.

Nhưng thế có nghĩa là là anh ta có thể tự tiện cướp đi nụ hôn đầu của cô à?

Cái tính cường thủ đoạt hào này cũng là do quân đội huấn luyện thành sao?

Cô trốn ở phía sau ghế sa lon, sờ thử lên chất liệu bằng da của nó, vừa than thở cừa phồng miệng lên vừa rơi nước mắt không ngừng được, loại cảm giác này gần như cảm giác vào đêm tân hôn, có chút không cam lòng, nhưng lại có chút không giống, lần này thậm chí còn có chút cam chịu

Đây vốn là quán ba nhạc Rock anh roll, cả ngày âm nhạc vang trời ầm ĩ không thôi. Ngư long hỗn tạp, tình trạng cực kì phức tạp. Cố tình chọn chỗ gần với đại đội quân khu, bị nhìn chằm chằm phía sau đến không chịu được. Chủ quán bỗng nổi lên một ý tưởng mới, lắc mình một cái, âm nhạc trong quán như được thay đổi thành bộ quần áo mới trong sáng hơn, khắp nơi đều là không khí trầm thấp mập mờ mang theo giọng nói vui vẻ. Âm nhạc của thế kỉ hai mươi, một giọng nam thuần hậu xướng lên không dứt.

Ngũ Việt nhìn chằm chằm gò má đang sưng to của Nhan Bồi Nguyệt, không hề có hình tượng mà phá lên cười: “Phục vụ, lấy thêm đá ra đây”.

“Thật là hiếm có nha! Một người đã từng luyện qua Xích Thủ Không Quyền gia truyền có thể một mình đánh bại cả một đội bóng thượng tá, bộ dạng anh dũng vô song tựa như Võ Tòng, thế mà lại bị một cô gái nhỏ tát lên mặt mà không nói được câu gì”

Cảm thán xong lại tếp tục nở nụ cười.

Nhan Bồi nguyệt cực kì cảm thán: “Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là loại khó chiều”.

“Đừng có mà kiếm cớ, chẳng phải năm đó ở trong đội phòng chống ma túy cậu còn bẻ gãy tay của cô gái Độc Vương hay sao? Bây giờ, quả nhiên, chị dâu có sức quyến rũ rất lớn, phải không?”

Trong lòng Ngũ Việt vô liêm sỉ nghĩ: nếu cô gái Độc Vương đó có sức quyến rũ trước Nhan bồi Nguyệt thì tên anh sẽ được viết thành Ngã Việt.

“Tôi biết các cậu lấy nhau theo lời cha mẹ định đoạt, nhưng bất luận thế nào chăng nữa thì hai vợ chồng cậu vẫn sống cùng nhau qua ngày, phải nhẫn nhịn, phải chung thủy, phải thông cảm với nhau”. Ngũ Việt càng nói càng nghiêm túc.

“Cậu biết rõ cuộc sống vợ chồng như vậy, sao bây giờ vẫn còn độc thân? Cứ trở về nhà thì mẹ cậu lại oán trách tôi quá vĩ đại che lấp hết ánh sáng của cậu.” Nhan Bồi Nguyệt tức giận lên tiếng.

“Tôi đây là chẳng phải là chưa gặp được người mình yêu sao? Trước khi gặp được chân mệnh thiên tử của mình tôi phải giấu tài của mình đi. Chứ giống như cái tên tiểu tử cậu, sẽ ở trong thế giới tình cảm mà đầu rơi máu chảy. . .”. Ngũ Việt rung đùi đắc ý, tựa như Gia Cát Lượng đoán trước được mọi việc trong thiên hạ.

“Còn nữa, Thái hậu nhà mình luôn coi trọng cậu hơn, tổng kết lại là nhận lầm con trai, mà người ưu tú nhất chính là tôi”.

“. . .” Nhan Bồi Nguyệt đột nhiên cảm thấy, cái tính cách đặc biệt này, thật giống với cái người nào đó da mặt dày hơn cả tường thành. Khi hai người cãi nhau, cô khoác lác vô sỉ: “Em gả cho anh thì mẹ anh nên vụng trộm mà vui mừng đi, em là cô gái tốt nhấ