
hưng một chút cảm giác thỏa mãn anh cũng không có, chỉ là trong lòng còn có chút lo lắng, đã trễ thế này, cô còn có thể đi đâu?
Trong quán rượu, nữ chính đang mê hoặc trừng mắt nhìn Ngũ Việt ở đối diện, trong ánh đèn lóe lên, phát sáng rạng rỡ. Ngũ Việt xưa nay đều vô cùng khéo léo trong lời ăn tiếng ngọt, dụ dỗ con người.
“Mỹ nhân vì sao đêm khuya còn đi mua say? Nhìn qua lông mày như cánh bướm, mắt hạnh đẹp tựa vì tinh tú trên bầu trời đêm. Có muốn cùng anh trai đi tới?”
Dư Nhược Nhược nào nghe thấy tình ý thơ ca trong lời nói của Ngũ Việt, chỉ là nhịp điệu từ từ thay đổi, trong miệng lầm bầm khiến người bình thường nghe đều không hiểu được.
Bên cạnh Ninh Tĩn ưu nhã hướng bạn tốt nói lời xin lỗi, vịn vào Dư Nhược Nhược: “ Về thôi, muộn rồi, nếu không về sẽ bị xử phạt giống y bên quân đội, mình lại còn bị mang tội danh xúi giục người khác phạm tội”.
Ngũ Việt nhìn người mới tới liền nhiệt huyết dâng trào, mạnh mẽ kéo Dư Nhược Nhược: “Mỹ nhân này ra ngoài chơi cùng trẻ con đi, có đạo lý nào mà trở về sớm như vậy? hiện tại mới. . .chưa đến 1h sáng đâu”
“Buông tay, nếu không tôi liền không khách khí” Ninh Tĩnh nói giọng trầm xuống, trong lòng cực kì buồn bực, đầu năm nay lưu manh cũng đã mang bộ mặt cực phẩm như vậy? Mang bộ mặt giống như nhân phẩm đoan chính thì ra đều là bộ dạng không đứng đắn, con người thật là khó vẹn toàn mà.
“Thế nào? Cô gái, em muốn đi chơi cùng bọn anh sao?” Anh cố ý khơi lên cơn tức giận của cô, thất sự tò mò đến chết không biết giới hạn cuối cùng của cô sẽ như thế nào nhỉ? Ngũ Việt chưa bao giờ có niệm về nam và nữ, không thể đânhs phụ nữ, từ này không có trong từ điển của anh.
Trong lòng Ninh Tĩnh bốc hỏa, nơi này dù sao cũng là Bộ Tư Lệnh quân khu, làm sao lũ lưu manh lại câu kết với nhau hết như thế này?
Cô tiến lên phía trước muốn đoạt lạu Dư Nhược Nhược, nhưng bị Ngũ Việt nhanh tay nhanh mắt chế trụ cổ tay, lại dùng chân, kết quả lại bị Ngũ Việt nhìn ra sơ hở, đưa một chân ra ngáng đường khiến cô lảo đảo suýt ngã.
Mà Dư Nhược Nhược vẫn ở trong ngực Ngũ Việt, liếm môi một cái, vẫn như cũ không hề biết rằng mình đã rơi vào hiểm cảnh.
Ninh Tĩnh cân nhắc một chút, cùng anh ta lấy cứng đối cứng không phải là cách hay, cô mở miệng: “Người trong lòng anh đã có chồng rồi, anh còn muốn sao?”
“OH! Dạo này khẩu vị tôi rất tốt, thích kiểu phụ nữ đàng hoàng, cô gái nhỏ này, thật nhìn không ra. . .” Giọng nói càng ngày càng nhẹ, còn xoa nhẹ cằm Dư Nhược Nhược, Dư Nhược Nhược cảm thấy không thoải mái, nghiêng đầu.
Ninh Tĩnh đã từng gặp qua những người không biết xấu hổ, nhưng vẫn chưa gặp phải loại người vô sỉ như vậy, chỉ có thể xuất ra chiêu cuối cùng nhưng cũng có thể mất đi nửa cái mạng: “Vậy anh cso biết chồng cô ấy là ai không?”
“Chuyện này có quan trọng không? Chẳng lẽ là thần tiên trên trời? dù là vợ của Ngọc Hoàng đại đế tôi cũng dám giành!” Ngũ Việt vừa ăn nói hùng hồn xong thì nhận được điện thoại của Nhan Bồi Nguyệt: “Dư Nhược Nhược mất tích rồi, cậu mau lái xe đi tìm cùng tôi, một tiếng nữa gặp ở quán bar lúc nãy”.
Trong giọng nói còn chứa sự lo lắng không dễ nhận thấy.
Cùng lúc đó, Ninh Tĩnh bình tĩnh nói: “Không phải Ngọc Hoàng đại đế, chỉ là vị quân nhân trẻ tuổi cố chấp ngang bướng nhất trong quân khu thượng tá Nhan Bồi Nguyệt thôi. . .”
Chắc chắn câu nói vừa rồi cùng bầu không khí trong quán bar đều trực tiếp truyền đầu bên kia điện thoại rồi, Ngũ Việt nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ trong lòng anh, đột nhiên hóa đá. . .
Nhan Bồi Nguyệt nghe được lời Ninh Tĩnh nói, giọng nói như nặng nghìn cân, hỏi: “Mấy người đang ở chỗ nào?”
“Quán bar lúc nãy. . .” Ngũ Việt cảm giác được sấm chớp đã bắt đầu kéo đến trên đầu anh rồi
Ngũ Việt càng lúc càng nóng nảy, muốn đem viên đạn này ném cho Ninh Tĩnh, nhưng Ninh Tĩnh lại ôm lấy hai cánh tay, bộ dạng như đang chờ xem kịch vui. Mà Dư Nhược Nhược này còn cố tình dính sát vào người anh, đúng là người say thì không thể nhận ra ai với ai mà, cứ bắt đại lấy một người nào đó, sống chết đều không buông lỏng cánh tay. . ..
Ngũ Việt nhất thời khóc không ra nước mắt, quả nhiên vẫn nên về hành tinh của mình thôi, nếu không sẽ bị bắn nổ đến hồn phi phách tán.
Tay trái Nhan Bồi Nguyệt theo hướng Ngũ Việt tiến tới bắt lấy cánh tay đang bám người y như bạch tuộc của Dư Nhược Nhược, tay phải lại lao tới đánh một quyền về phía Ngũ Việt, trong mắt đều là dao găm, Ngũ Việt cũng nhìn thấy được, cảm giác như mình đang bị lăng trì xử tử.
Ngũ Việt che nửa gương mặt gào khóc: “Nhan Bồi Nguyệt cậu có phải là người không vậy? Tình nghĩa chúng ta bao nhiêu, thế mà hôm nay cậu lại vì một người phụ nữ hủy hoại khuôn mặt của mình. Cậu còn là cậu sao? Chẳng phải nói là anh em như tay chân còn phụ nữ thì như quần áo sao?”
Ngũ Việt lên án tố cáo, chuẩn bị tiếp tục, quyền cước tiếp đón.
Vẻ mặt Ninh Tĩnh hả hê vui sướng khi người khác gặp họa, khom lưng xuống nói: “Biết câu chuyện đơn giản lại biến thành phức tạp không? Gọi vợ của người khác là quần áo, nhưng phụ nữ của mình lại là tâm can. .”
Sau đó lại đứng lên tiếp tục bỏ đá xuống giếng: “N