Polly po-cket
Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321943

Bình chọn: 7.5.00/10/194 lượt.

huấn luyện thực tế ba tháng một lần rốt cục bắt đầu. Sư đoàn năm gồm bốn đội, các đoàn trưởng khác đều lớn tuổi hơn Nhan Bồi Nguyệt, ít nhiều cũng có tư tưởng khinh địch. Làm lên được cái chức thượng tá này là do có quan hệ ngầm, cho nên vẫn luôn bày ra thái độ không tôn trọng.

Có câu nói như thế này: bệnh hừng hực mọt cái, đem hừng hực nhất oa (cái này mình không hỉu nó là như thế nào hic ^ ^)

Mỗi người đều chờ đợi nhìn Nhan Bồi Nguyệt làm trò cười, thế nhưng anh lại cực kì trấn định, chỉ huy đến: “Lên đường!!!”

Nhan Bồi Nguyệt dặn dò lại lại hai câu với trại trưởng: “thứ nhất, nếu không chạy về được đầu tiên thì mỗi sáng dậy sớm hơn một giờ rồi buộc bao cát chạy bộ; thứ hai, nghe thấy tiếng trống thì tập hợp, nghe tiếng chuông kêu thì giải tán, phục tùng mệnh lệnh, mọi hành động đều nghe theo chỉ huy”.

Phía mọi người đứng nghiêm, trong lòng tất cả đều là kính trọng, cái gọi là không thị mà uy, cái gọi là mưu lược cho triều đình, quyết thắng ở ngoài dặm xa, đây chính là nói đoàng trưởng của bọn họ mà

Tham mưu trưởng Sư năm nay đã ngoài 50, từ xa nhìn khuôn mặt Nhan Bồi Nguyệt cùng với các binh sĩ dưới anh đang xếp thành hàng, không tự chủ nhớ lại mình khi xưa, thân thể của một người đàn ông, trăm vạn hướng tới nhân dân, trói buộc trách nhiệm lại, cúi người xuống tới gót chân để tiếp thu ý kiến, nào dám ngẩng đầu nhìn người, pháp chế cho phép như vậy.

Ngược lại, đây thật sự là khuôn cách của người trời sinh để lãnh đạo.

Binh lính chậm rãi rời đi đã là sau giữa trưa, Tối qua Nhan Bồi Nguyệt trông chừng vợ cả đem chưa được ngủ đang định trở về ngủ bù liền bị Tham Mưu Trưởng gọi lại.

“Đoàn trưởng Nhan, dừng bước”

“Tham mưu trưởng Tiếu tìm tôi có việc?” Anh đứng thẳng mà không sợ cấp trên gây phiền phức.

“Thời tiết đẹp như vậy, trong sân huấn luyện rốt cuộc thanh tĩnh không ít. Lúc tiệc chúc mừng cậu thăng chức Thượng tá tôi không có ở đây, hôm nay sẽ bù vào, hay là đến chỗ tôi uống ly rượu?” Lúc cười trên trán hiện lên những nếp nhăn xếp chồng lên nhau, giống như trước đây hay gấp quạt giấy lại.

“Lòng tốt của Tham mưu trưởng tôi xin nhận, chỉ là bây giờ tôi đang có việc trên người, tha lỗi cho tôi không thể theo cùng”. Anh cự tuyệt không nể tình, như đinh chém sắt.

Sắc mặt Tiếu Hưng Thành lập tức trầm xuống.

Nhan Bồi Nguyệt xoay người rời đi, giả vờ như không nhìn thấy. Ý tốt cùng thâm ý dấu giếm của Tham mưu trưởng anh không phải không biết; chiến sĩ sợ buông lỏng, quan quân sợ tập trung anh cũng không phải không biết. Trong quân đội kết bè kết cánh, đây là phạm pháp, anh càng thêm biết rõ.

Hành vi của Tham mưu trưởng Tiếu anh cũng đã từng nghe qua, sợ trong lòng Trung tướng đã biết trước, chỉ là ngại vì tham mưu trưởng là lão tướng đã lập nên nhiều công lao, tạm thời còn án binh bất động.

Loại phiền phức này, anh không có hứng thú.

Khi Nhan Bồi Nguyệt về đến nhà thì Dư Nhược Nhược đã đi làm rồi, cũng để lại một tờ giấy nhớ: “Cám ơn anh, còn có. . .chuyện tối hôm qua, thật xin lỗi”

Anh nhoẻn miệng cười một cái. Một đôi vợ chồng, cùng sống dưới một mái nhà, lại chỉ có thể dùng chữ viết để trao đổi thì mới có hơi thở yên bình.

. .. . . .

Những ngày sau trôi qua hật nhanh trong cáo thành phố này, mùa hạ dài dòng rốt cuộc do tuổ già sức yếu mà tập tễnh rời đi, kéo theo cái bóng lưng thật dài đắp lên bầu trời thành phố, nhiệt độ từ từ xuống thấp, lá khô trải thảm, lưu luyến ở trên đường cả ngày.

Trong lòng của Dư Nhược Nhược, bây giờ cũng đang là thời điểm thay đổi cảm xúc, xảy ra một chuyện long trời lở đất. . . Mợ gọi điện thoại đến là lúc Dư Nhược Nhược còn đang ở trên cây, lá mùa thu rơi xào xạc che đi cơ thể cô trong đó, chỉ thò ra cái ống kính.

Cách đó không xa có một đôi kim đồng ngọc bích đang cảm xúc đang kích tình mãnh liệt không coi ai ra gì, mà trên thực tế, cũng chẳng có ai cạnh đó.

Dư Nhược Nhược im lặng không phát ra một loại tiếng động nào, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng, bây giờ thì sếp đại khái sẽ không phản đối cô nữa rồi. Cô phải bỏ ra biết bao công sức mới có thể thăm dò tin tức này từ Cốc Tinh Hà.

Hôm đó trong cơn tức giận Nhan Bồi Nguyệt đã xóa đi hết phương thức liên lạc của cô, nhưng là anh lại không biết, ngay vào tối hôm đó cô đã tìm lại được số điện thoại của Cốc Tinh Hà rồi. . .

Cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng. . .không đúng, không đúng, phải nói ngược lại...

Sau đó tiếng chuông điện thoại lại không đúng lúc vang lên, làm thức tỉnh đôi nam nữ. Dư Nhược Nhược chưa kịp nhìn điện thoại di động, trượt từ trên cây xuống như một làn khói, cảm giác hình như vỏ cây rạch một lớp da trên đùi làm cô đau nhức. Nhưng cô không quên, liền ôm máy chụp hình trong ngực liều mạng chạy. . .

Trong những lúc như thế này, cô thấy thật cảm kích trước kia nhiều lần mình bị lôi đi thi chạy ngắn cự li 3000m ở đại hội thể dục thể thao. Cho nên, thượng đế đúng là quan tâm đến người biết nỗ lực mà. . .

Cô vừa thở hồng hộc, vừa vui vẻ nghĩ. . .

Đúng lúc rạp chiếu hết phim, từng tốp năm tốp ba người ra khỏi rạp là nơi ẩn náu tốt nhất, cô nhanh chóng đeo lên cái kín