Old school Easter eggs.
Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.

làm mẫu cho bọn họ một chút về phương pháp nhổ khoai lang.

Hai người đều là người cả đời phân biệt không được lúa mạch non cùng rau hẹ, giờ phút này trong lòng lại là kích động cùng hưng phấn, tiếp theo cũng không có đoạn thảm kịch xảy ra,

Dư Nhược Nhược là sức lực quá dồi dào góc độ không chính xác, lập tức đem khoai lang chặt đứt làm đôi, tiếng rắc rắc gãy lìa thanh thúy tựa hồ còn mang theo dưỡng khí.

Cốc Tinh Hà đâu rồi, càng thêm thái quá là liên tiếp vài lần cũng ngắm không trúng, thiếu chút nữa thì đào được chân của mình rồi. . . . . . Hai người liền lấy tư thế sứt sẹo cầm công cụ lần đầu sử dụng, trong đất mù quáng hành hạ. . . . . .

Bác nông dân kia thế mới biết hai người thật sự là ngũ cốc cũng không phân biệt được, vì giảm bớt tổn thất của mình, vội bảo bọn họ ngừng. Nhưng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn a, vì vậy lại tặng kèm nhiều củ khoai lớn cho bọn họ. . . . . . Vừa cho vừa lắc đầu, thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo a, vốn là chuẩn bị có thể tiết kiệm chút chuyện sớm một chút làm xong, lần này thì tốt rồi, còn mất khoai lang thay vào đó.

Hai người bọn họ ngược lại không có ý thức được buồn khổ của bác, vội nói cảm ơn ôm khoai lang hấp ta hấp tấp đi nha.

"Ôi, tôi thích nhất khoai lang nướng rồi, chúng ta nướng chứ?"

"Anh biết nướng thế nào?" Cô không tin hỏi?

"Nói nhảm, chuyện đơn giản như vậy có thể làm khó tôi?" Cốc Tinh Hà vỗ ngực một cái một bộ dáng ta rất lành nghề.

Dư Nhược Nhược nhìn bộ dáng kia của anh cũng biết là giả mạo xưng là trang hảo hán, nhưng cũng không có người biết, lúc bình thường chỉ có thể đè nén lí giải, hai người chung quanh lấy một đống lớn cành cây hoặc là củi đốt.

Cứ như vậy vây quanh tựa như đốt lửa trại vậy.

Hai người ở cạnh đống lửa trò chuyện: "Dư Nhược Nhược, cô làm gì đối với tôi tốt như vậy? Quan tâm tôi như vậy? Trước tôi thiếu chút nữa hoài nghi cô là người vạch trần chuyện của tôi và Vu Nhậm Tinh, cô còn dẫn tôi đi thả lỏng, dẫn tôi đi nấu cơm dã ngoại. . . . . ."

"Tôi không có đối tốt với anh, tôi chỉ là đối tốt với thanh xuân của mình mà thôi."

"?" Anh bày tỏ nghi ngờ.

"Tôi biết anh thời điểm anh mới xuất đạo, còn chưa đầy hai mươi tuổi đi, ở trên sân khấu khí thế còn chưa đủ, khi đó cuộc của tôi là ở sống thung lũng, vì tiền đồ chịu đựng gian khổ. Tôi học tài chính quốc tế, nhưng tôi không thích. Khi đó anh đứng ở trên đài, đèn flash loạn xạ một phen, không có ngăn cản ánh mắt bùng nổ của anh, khi đó giọng của anh kiên định mà dứt khoát, anh nói, anh muốn đứng ở trên sân khấu này, để cho giấc mộng của anh biến thành màu sắc rực rỡ chân thật ."

"Không biết có phải là vấn đề cơ hội hay không, trong nháy mắt đó anh ở trong mắt tôi cực kỳ có phong thái. Bởi vì anh, tôi mới dám bước đi bước đầu tiên, đã chọn chuyện tôi thích làm. Mạc dù bây giờ, tôi lại bắt đầu đang dao động rồi. . . . . ."

"Ồ, không nghĩ tới cô chính là bắt đầu từ khi tôi phấn đấu. Đúng vậy a, khi đó tôi trẻ trung như vậy, tự cho là đúng, tự nhiên cho rằng mình có thể làm chủ cuộc sống của mình. Cái gì cũng không biết cố kỵ, cái gì cũng không biết sợ hãi, bây giờ tôi không phải là không dao động mà bị lạc sao?"

Hai người vừa uống bia vừa trò chuyện tám chín phần là chuyện không như ý trong đời.

"Đúng rồi, chuyện với Vu Nhậm Tinh là thật sao?"

"Đúng vậy a, hình qua báo chí rõ ràng như vậy, ngay cả vết tích ở trên mặt cũng rõ ràng." Anh ngửa cổ một hơi liền uống một lon, ngay sau đó đem lon tạo thành dị dạng.

"Anh nghĩ làm kỵ sĩ cứu công chúa?" Cô để mặc gió thổi tóc rối bời, nghiêng đầu cười nhạo báng.

Cốc Tinh Hà quay sang nghiêm túc nhìn nét mặt cô, trong nháy mắt đó, thế nhưng cảm thấy thời gian dừng lưu chuyển, bên cạnh giống như là cô bé cười lên mắt sáng như sao. Một hồi lâu mới mắt khép hờ đáp: "Tôi ngược lại là muốn thế đấy, hình như người ta không muốn a, cô ấy thà rằng bản thân nuốt phần cực khổ này che che giấu giấu tiếp, cũng không nguyện ý đối với tôi nhiều lời một chữ . Tôi cứu thế nào?"

"Ai, phụ nữ các cô thế nào cũng hư vinh như vậy à? Đời này cần phải ép buộc ra xe sang trọng hàng hiệu, biệt thự hồ bơi tư nhân. Những thứ này quay đầu lại thì thế nào đây? Còn không bằng cùng người trong lòng cùng nhau hữu tình uống nước no bụng a." Anh gậy tre đánh ngã chiến thuyền.

Dư Nhược Nhược không vui: "Nhưng cũng có vợ chồng nghèo hèn trăm sự đau thương vừa nói a, cô bé nào không muốn làm công chúa làm vương phi mà cả ngày nghĩ đến dầu muối tương dấm trà vụn vặt đều hoàn toàn thay đổi a. Còn nữa rồi, cũng không phải là tất cả cô gái nhỏ đều như vậy, anh đừng phiến diện nhìn vấn đề a, chỉ là nhân phẩm của anh không tốt mà thôi."

". . . . . . Này Dư Nhược Nhược cô là hạng người như vậy sao? Cô không cam lòng tình trạng hiện tại sao?" Cốc Tinh Hà cố ý hỏi, đôi môi mỏng mấp máy, lần nữa ngửa đầu đem bia uống một hơi cạn sạch.

Dư Nhược Nhược suy nghĩ một chút, cô hiện tại trừ thỉnh thoảng cãi vã không đấu lại Nhan Bồi Nguyệt, thỉnh thoảng bị quở trách sẽ không ủi quần áo ở ngoài, cuộc sống cũng không coi là kém."Không, thói quen cuộc sống bây giờ của