
n tố tập tính và cách tưới nước từng chủng loại hoa cỏ, cô còn có thể quan sát những chứng bệnh thường mắc phải của thực vật và tìm phương pháp khắc phục, chữa trị cho chúng.
"Nhưng em vẫn sợ..."
Phó Tự Hỉ vẫn có chút lo lắng, cô chưa từng ra ngoài kinh doanh hay làm việc tương tự, thậm chí ngay cả việc ra ngoài để mua một món đồ nhỏ bản thân cũng chỉ mới vừa học được. "không sao cả.
Cửa hàng hoa đến năm sau mới khai trương, Phó Tự Nhạc vẫn còn trong thời gian nghỉ đông, cô ấy sẽ giúp em."
"Vâng."
cô thoáng chút an tâm.
"Có Tự Nhạc ở đây, em không sợ nữa!"
"Ngoan."
Hạ Khuynh xoa xoa đôi gò má mềm mại của cô.
"Sang năm, Hạ phu nhân nhà ta đã trở thành bà chủ rồi."
"Ách..."
cô ngẩn ngơ, sau đó lại nở nụ cười.
"Bà chủ?
...
Hạ phu nhân là bà chủ rồi!"
Anh phì cười, tiếp tục nói:
"Tết năm nay chúng ta sẽ đến thăm ông bà nội của anh, anh vẫn chưa mang em đến ra mắt với bọn họ."
"Vâng, em vẫn chưa gặp qua ông bà nội."
Đột nhiên như nhớ đến cái gì, cô quay đầu nhìn anh, mở to hai mắt.
"Hạ Khuynh, em vẫn chưa gặp qua em trai của anh, có phải cũng ở cùng với ông bà nội của anh không?"
"..."
Anh hừ nhẹ.
"Em trai của anh? Mỗi ngày em đều có thể gặp nó, chỉ có điều... do cô bé ngốc nào đó cứ xấu hổ không dám nhìn."
cô ngây ngốc nhìn anh.
Anh kéo tay cô xuống chạm vào Hạ lão nhị.
"Đây là em trai của anh, đã gặp qua chưa, hửm?"
cô vừa sợ vừa thẹn vội rút tay về, xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng.
Hạ Khuynh ôm chặt cô cười ha hả.
...
Hạ gia gia hô mưa gọi gió trên thương trường suốt mấy chục năm, về sau lại giao toàn bộ cơ nghiệp cho Hạ Hàm Thừa đảm nhận, cùng với bà nội Hạ đi du lịch vòng quanh thế giới.
Sau khi du lịch vòng quanh thế giới trở về, ông nhận thấy môi trường sống ở thành thị ô nhiễm xô bồ không tốt như vùng nông thôn không khí trong lành, đời sống êm ả.
Ý niệm trong đầu dần hình thành, vì vậy ông đã cùng bạn già thương lượng, chọn một vùng núi tại huyện X có phong cảnh hữu tình, không khí trong lành dựng một căn nhà nhỏ, sống an nhàn dưỡng già cùng với bà nội Hạ.
Hạ Hàm Thừa và Lương San khi đến dịp lễ tết đều đến thăm viếng hai cụ.
Hai cụ cũng chẳng trở về ngôi nhà lớn của Hạ gia. Đôi lúc viết vài phong thư hoặc là gọi cuộc điện thoại hỏi han tình hình trên dưới trong nhà.
Đến thời điểm Hạ Khuynh xảy ra tai nạn, hai cụ vừa xót vừa lo mới vội vàng thu dọn hành lý chạy về Hạ gia.
Mãi đến lúc cháu cưng bệnh tình đã thuyên giảm, lại chuyển ra nước ngoài trị liệu, hai cụ mới tạm yên lòng trở về căn nhà đơn sơ ở ngọn núi kia.
Phó Tự Hỉ sau khi gặp phải vụ tai nạn ngoài ý muốn thì không đi đâu quá xa, trí nhớ trong tiềm thức lại mơ mơ hồ hồ, hiện tại đối với cảnh trí vùng nông thôn đơn sơ này cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
cô rất tò mò không biết nơi ấy sẽ trông như thế nào!
Hạ Khuynh nói với Phó Tự Nhạc chuyện dịp Tết sẽ cùng cô vợ nhỏ của mình đến thăm ông bà nội Hạ, cũng như là để cháu dâu ra mắt với hai cụ.
Phó Tự Nhạc giúp Phó Tự Hỉ thu dọn một ít hành lý, trước khi đi, cô ôm Phó Tự Hỉ mỉm cười.
"Chị, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ." Phó Tự Hỉ cũng ôm chặt em gái.
"Tự Nhạc, Hạ Khuynh nói, đây là lần đầu tiên đến gặp ông bà nội nên không thể mang em đi cùng. Vậy ... sau khi trở về hai chúng ta sẽ leo núi du ngoạn nhé!"
"Ừ, em biết rồi."
"Đại Hùng Bảo Bảo sẽ ở nhà cùng mừng năm mới với em. Chị sẽ mau chóng trở về. Sau đó chị sẽ trở thành bà chủ, ngày ngày chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi Tự Nhạc." Ở câu cuối cùng cô còn cố ý phát ra âm thanh thật lớn.
Phó Tự Nhạc cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
"Được được, cảm ơn chị."
"không cần khách khí, chị là chị của em mà."
Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở:
"Năm mới em phải cố gắng ăn thật nhiều thịt, mập mạp trắng trẻo thì trông mới đáng yêu!"
"Em biết rồi, chị đi chơi vui vẻ nhé!"
Phó Tự Hỉ cười khanh khách gật đầu.
Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ cùng ngồi một xe, bởi vì dịp năm mới đường xá đông đúc nên giao thông bị tắc nghẽn, hai người bọn họ lại bị lạc mất với xe của Hạ Hàm Thừa một đoạn.
Phó Tự Hỉ ngồi trong xe ngủ gà ngủ gật, vừa lên xe thì chỉ chốc lát sau liền ngủ. Mãi một lúc lâu, cô mới tỉnh dậy nhìn ngắm cảnh sắc hai bên ngoài cửa sổ.
Khi xe càng ngày càng tiến gần đến ngọn núi nhà Hạ gia gia, cô nàng bắt đầu ríu ra ríu rít không ngừng.
"Hạ Khuynh, anh nhìn kìa nhìn kìa, kia là con trâu! Em còn biết đó là trâu nha!"
"Ách... Ở trong cái hồ đó là con vịt hay là thiên nga nha?"
"Hạ Khuynh Hạ Khuynh, cái kia có phải là cây tre không? Thiệt nhiều nha..."
"Aaa... Có chó nữa!"
"Còn có con gà con..."
...
Hạ Khuynh không còn kiên nhẫn, sau khi trả lời một câu liền mắng "cô bé nhà quê" một lần.
Đến cuối cùng, Phó Tự Hỉ rất bất mãn, hận đến không thể không làm sáng tỏ bĩu môi.
"Em không hề quê mùa! Tất cả đều là do em đọc sách nên mới biết được, em cũng hiểu biết đấy nhé!"
...
Ngôi nhà của ông bà nội Hạ ở tại giữa sườn núi, Phó Tự Hỉ sau khi xuống xe thì hết nhìn đông đến nhìn tây, sau đó lại bị một cái chuồng nhỏ được đặt trong vườn hấp dẫn.
Khi Hạ Khuynh dắt tay đi vào trong, cô còn quay đầu nhìn cái chuồng nhỏ k