
này chúng cháu sẽ rời khỏi Hạ gia, lúc ấy sẽ không còn bị Hạ Khuynh bắt nạt nữa. Nghe xong như vậy cháu vui lắm bởi vì Hạ Khuynh rất đáng ghét, thật sự thật sự rất đáng ghét. Nhưng không may lại bị anh ấy nghe được, thế là anh ấy lại nổi giận với cháu rồi tiếp tục bắt nạt cháu..."
"Hừ! Đúng là đáng ghét! Nhưng mà Tự Nhạc là ai vậy?"
"Tự Nhạc là em gái của cháu, em ấy tốt lắm nhé. Về sau cháu sẽ dẫn em ấy đến gặp gia gia."
Khi nhắc đến người em gái này, Phó Tự Hỉ cười rất vui vẻ.
Hạ gia gia thay đổi sắc mặt, giáo huấn cô nàng.
"Cháu kể chuyện phải nói rõ ràng rành mạch một chút, cứ nhao nhao chẳng có đầu đuôi làm ông đây chẳng hiểu ra sao cả."
"Vâng ạ."
"Tiếp tục đi, thằng cháu của ông đáng ghét như vậy, như thế nào mà cháu lại chịu gả cho nó?"
"Về sau Hạ Khuynh lại đối xử với cháu tốt lắm. không còn bắt nạt cháu nữa, lại còn thường xuyên dẫn cháu đi ra ngoài chơi."
"Chơi chơi chơi, suốt ngày chỉ biết chơi! Nghe cháu kể như vậy, đứa cháu hư hỏng này của ta đúng là một thằng đê tiện khốn kiếp!"
Phó Tự Hỉ lại ngạc nhiên:
"Gia gia, đó là cái gì vậy?"
"Ngay cả cái này cũng không biết, đúng là vừa quê mùa vừa ngu ngốc!!!"
Hạ gia gia tự an ủi chính mình, không cần vì một con bé ngốc nghếch mà cứ nổi máu tức giận như vậy a...
cô lại nhớ đến cái từ mà Phó Tự Nhạc từng nói qua, quay sang hỏi ông cụ:
"Gia gia, nó có phải giống như từ 'súc sinh' không ạ?"
"Gần giống như vậy."
"À à, cháu hiểu rồi. Hạ Khuynh là súc sinh, cháu biết rồi."
cô cười toe toét.
Ông cụ trông thấy cô bé nhe răng cười ngây ngô, thật sự là không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.
"Cháu có thể hiểu được mới là lạ! Ta khẳng định nó thừa dịp lợi dụng hết ôm rồi lại sờ, ăn sạch sành sanh đậu hũ con bé ngu ngốc nhà cháu."
Phó Tự Hỉ nghe hiểu câu này, lắc lắc đầu.
"không phải đâu, anh ấy nói vì thích cháu nên mới thân mật với cháu."
Hạ gia gia trong đầu thầm tính toán thời gian, lại an ủi.
"Quả thật không đơn giản a, thằng ranh con hư hỏng đấy mà lại nhịn suốt hai năm à..."
Phó Tự Hỉ bĩu môi.
"Trước đây anh ấy không thích cháu chút nào đâu! Anh ấy còn chê cháu béo, trông thật khó coi."
"Nó nói như vậy mà cháu cũng tin?"
Hạ gia gia cắt một tiếng. Hứ! Khó coi à? Thế thì tại sao cứ hở tí lại ôm ôm ấp ấp hả! Lại đi một đoạn, Hạ gia gia chợt nhìn về đỉnh núi phía trước, đột nhiên nói.
"Tiểu nha đầu, ta thích nhất là đứng trên đỉnh ngắm nhìn phong cảnh bên dưới chân núi. Thế cháu có biết chơi cờ không?"
Vừa dứt lời, không chờ Phó Tự Hỉ trả lời, ông cụ lại thở dài:
"A, ta quên mất, với chỉ số thông minh của cháu thì đương nhiên điều đó là không thể."
không ngờ cô bé lại đáp:
"Cháu biết."
Ông cụ lại nhìn cô với một ánh mắt khác hẳn, bắt đầu có chút hào hứng.
"Cháu thật sự biết chơi à? Cờ vua hay cờ vây?"
"Gia gia, cháu biết chơi cờ tỷ phú."
"... ... ... Ta thật muốn đá cháu rớt xuống vách núi!!!"
Đến khi Hạ gia gia mang Phó Tự Hỉ trở về thì sắc trời đã sắp chạng vạng. Cách đây vài giờ, Hạ Khuynh có gọi điện thoại cho Phó Tự Hỉ thì biết cô đang đi cùng với ông nội nên cũng an tâm.
Khi bước vào cửa vừa nhìn thấy thằng cháu nội của mình thì ông cụ hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước vào phòng khách. Còn Phó Tự Hỉ lại cười đến sáng lạn.
"Hạ Khuynh, ban nãy em cùng ông nội đi leo núi, hai ông cháu em còn leo lên đỉnh núi, rất cao rất cao nha!"
Hạ Khuynh phì cười nắm tay cô đi vào phòng. Bà nội Hạ đã sớm trở về, bà đã nghe Lương San kể chuyện của Phó Tự Hỉ nên cũng hiểu được ít nhiều.
Bà cụ là điển hình của hiền thê lương mẫu, đối với cô cháu dâu ngây ngô này cũng không quá khắt khe. Phó Tự Hỉ ngọt ngào gọi một tiếng.
"Bà nội mạnh khỏe ạ!"
Bà cụ chỉ mỉm cười hiền từ rồi gật đầu. Sau bữa cơm chiều, Hạ gia gia bảo con trai cùng cháu trai đi vào thư phòng.
"Tình hình công ty dạo gần đây như thế nào?"
Hạ Hàm Thừa nhìn Hạ Khuynh ý bảo anh trình bày với ông cụ, còn ông ngồi một bên nhàn nhã uống trà. Hạ Khuynh cười cười:
"Thưa ông, chúng cháu đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng."
Hạ gia gia nhíu mày.
"Nghe nói công ty đã rót 3 triệu vốn vào thành phố C?"
"Đúng vậy ạ."
Hạ Khuynh sắc mặt nghiêm túc.
"Ông nội, ban quản lí tiêu thụ bên kia đã muốn rút vốn. Ban quản lí mới vừa đưa ra một số phương án cải cách, dự định đến sang năm sẽ áp dụng."
"thật sự không còn biện pháp nào, cứ trì hoãn như vậy sẽ khiến cho tiến độ thi công bị đình trệ. không cần kiếm nhiều, chỉ cần có thể thu hồi vốn lại thôi."
"Cháu hiểu ạ. Cháu đã xem qua phương án tiêu thụ mới. Thành phố C đang tiến hành nâng cấp cơ sở hạ tầng. Trước kia thiếu kinh phí nâng cấp hệ thống đèn đường hiện đại, bên chúng ta đã đầu tư góp vào không ít. nói như vậy cho dù giá cả của khu vực chúng ta có cao hơn so với mặt bằng chung thì hộ khách cũng sẽ không cảm thấy chịu thiệt, họ vẫn chấp nhận được."
"Được rồi, hai người các con cứ liệu mà làm. Công ty đã giao cho hai cha con các con rồi. Ông đây bây giờ chỉ muốn tự do tự tại an dưỡng tuổi già."
Hạ gia gia duỗi chân thư giãn gân cốt, vòng vo chuyển đề tài.
"thật không ngờ thằng nhóc này lại mang về một đứa cháu dâu ngốc như