Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322173

Bình chọn: 8.00/10/217 lượt.

ước đây đơn thuần cô cũng chỉ nói 'thích' anh.

Hôm nay được vơ yêu thổ lộ tình cảm như vậy, anh cảm thấy cảm xúc bên trong cứ như đê vỡ mà tuông tràn ra. Anh khẽ hắng giọng, quay đầu nhìn cô chăm chú.

"Bé cưng, em có biết giữa yêu và thích khác nhau như thế nào không?"

Phó Tự Hỉ gật đầu.

"Em biết chứ, anh đối với em là 'yêu' và em cũng như vậy, yêu anh."

Hạ Khuynh kìm lòng không đậu siết chặt cô vào lòng hung hăng yêu thương một phen.

"Bé cưng, lần sau em có muốn nói chuyện yêu thương thì phải thông bảo trước với anh một tiếng nhé, để anh còn có thời gian mà chuẩn bị tâm lý!"

Phó Tự Hỉ tiếp tục gật đầu, sau đó lại thỏ thẻ nói:

"Hạ Khuynh, em yêu anh, yêu anh cả đời!"

"...Con bé này! Em phải thông bảo trước cho anh biết chứ!"

Phó Tự Hỉ nhìn ra anh đang kích động, cười khanh khách. Cho dù trước đây anh đối xử với cô như thế nào, cô không quan tâm. hiện tại anh yêu chiều cô, quý trọng cô, chỉ như vậy đã đủ rồi! ­­

Dạo này tâm trạng của Phó Tự Hỉ thật sự rất tốt! đã lâu rồi cô không có được nhiều người thân vây quanh bên cạnh giống như hôm nay.

Bà nội Hạ nấu ăn rất cừ, hầu như món nào cũng đều biết làm, hơn nữa còn sử dụng thực phẩm sạch tự gieo trồng trên mảnh vườn trước sân, vì vậy những món ăn này cực kì hấp dẫn và ngon miệng, lại rất tốt cho sức khỏe.

Phó Tự Hỉ không hề kén ăn, món nào cô cũng ăn một cách rất ngon lành khiến bà cụ cực kì vui vẻ, hài lòng cười đến mức không khép miệng.

Còn về phần Hạ gia gia, ông cụ thường xuyên kể cho Phó Tự Hỉ nghe những chuyện thuở bé của Hạ Khuynh. Có một lần, ông cụ kể thế này.

"Ta còn nhớ rất rõ khi thằng ranh con này còn đi mẫu giáo, trong lớp có một cô bé rất ngoan ngoãn. Vậy mà thằng nhóc này lại ngứa mắt, cứ suốt ngày đi trêu chọc bắt nạt con bé. Thế là về sau cứ hễ gặp mặt nó là con bé lại khóc oaoa lên không ngừng."

Phó Tự Hỉ nghe ông kể như vậy, có chút ngây ngốc.

"Kết quả là cô giáo chạy đến nhà chúng ta mắng vốn, ba nó giận quá đánh cho nó một trận nhớ đời. Nghe nói về sau thằng nhóc này còn định đến nhà người ta xin lỗi nhưng chưa gì cô bé ấy đã chuyển tường mất rồi. Ai ya! thế là nó lại trưng ra cái bản mặt vừa đen vừa thối suốt một thời gian dài cho cả nhà xem. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta nhìn vào thật sự là cười đến không khép mồm lại được!"

Hạ gia gia cười đã đời xong lại nhìn thấy Phó Tự Hỉ mang vẻ mặt mờ mịt, thế là ông cụ chợt mất hứng.

"Ta kể chuyện khi còn bé của chồng cháu, cháu không muốn nghe à?"

"Cháu đang nghe đây."

"Vậy như thế nào mà nhà ngươi lại trưng ra cái vẻ mặt ngu ngốc như vậy!"

"Con không biết câu chuyện này buồn cười ở điểm nào."

cô thành thật trả lời.

"Đúng là con bé đầu đất!"

Hạ gia gia bày ra vẻ mặt như hận sắt không thể rèn thành thép.

"Về sau ông mới ngẫm ra, à thì ra là thằng nhóc này thích cô bé ấy, nhưng mà người ta căn bản là không để ý tới nó, cho nên nó bày trò trêu chọc để thu hút sự chú ý của con bé, ai ngờ lại dọa đến người ta chạy mất . Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đáng đời đáng đời!"

Phó Tự Hỉ giống như đã hiểu ra sự tình trong câu chuyện này. cô còn nhớ rõ Hạ Khuynh cũng đã từng nói bởi vì cô không để ý tới anh, không cười với anh cho nên mới bị anh bắt nạt.

"Gia gia, Hạ Khuynh thật là kỳ quái!"

"Ha ha ha ha ha ha, ta nghĩ cô bé kia là mối tình đầu của nó. Xem ra hiện tại vừa khéo nó cũng đối xử với cháu y hệt như vậy."

Phó Tự Hỉ nở nụ cười.

"Hạ Khuynh thích cháu như vậy mà!"

Hạ gia gia trừng cô nàng.

"Đúng là kém cỏi!"

cô lại tiếp tục cười. thì ra Hạ Khuynh thường bắt nạt cô là vì thích cô.

Sau lễ, Hạ Khuynh chuẩn bị trở về, trước khi đi một ngày, buổi tối Hạ gia gia gọi riêng anh vào phòng.

"Có thời gian thì cháu mang con bé đến bệnh viện kiểm tra đi."

Hạ Khuynh sa sầm mặt.

"Ông nội, cô ấy không có bệnh."

"Đừng vội, không phải là ông ghét bỏ nó."

Hạ gia gia nhìn anh.

"Tuy rằng con bé bị nhược trí nhưng bản tính hiền lành thiện lương. Ông là lo lắng sau vụ tai nạn đó có thể sẽ để lại di chứng, việc này không thể xem nhẹ được. Sớm làm kiểm tra một chút, vạn nhất thật sự có chuyện gì thì có thể kịp thời chữa trị."

Hạ Khuynh nghiêm mặt.

"Cháu biết rồi."

Kỳ thật anh thật sự không cảm thấy Phó Tự Hỉ có vấn đề gì. Chỉ là trí nhớ cô có kém một chút, làm việc hơi chậm một chút thôi. Từ khi kết hôn đến nay, cô đã tiến bộ rất nhiều.

Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng , cô có thể nhìn ra thái độ của người khác đối với mình, thế thì làm sao mà có thể là một đứa ngốc chứ? Trước lúc kên xe, Phó Tự Hỉ quay sang hỏi Hạ gia gia:

"Gia gia, về sau cháu có thể dẫn em gái đến đây chơi sao? Em gái cháu tốt lắm nhé!”

Hạ gia gia lưởm cô nàng một cái.

"Đừng nói với ta là nó cũng ngốc giống cháu nhé?"

"Em gái cháu rất thông minh ."

"Vậy thì tốt, ứng phó với mỗi con bé nhà ngươi ông đã đủ mệt rồi!"

Phó Tự Hỉ đã dần miễn dịch với lời châm chọc đả kích của ông cụ, cô chỉ cười hì hì.

"Gia gia, lần sau cháu sẽ dẫn em gái cháu đến thăm ông và bà nhé!"

Hạ gia gia hừ lạnh.

"Tiểu nha đầu, khi trở về phải chăm sóc cho tốt cửa hàng hoa."

Phó Tự Hỉ gật đầu.

"Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng. Cảm ơn


Old school Easter eggs.