Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322865

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

hật sự rất là đẹp!"

Phó Tự Hỉ giúp Đại hùng chọn xong vị trí, nghĩ đến những lời Lương San vừa dặn dò, mở hành lý ra tìm áo tắm, kết quả tìm đến nửa ngày vẫn không tìm được.

cô bắt đầu buồn bực, đem cái bao nhỏ đổ hết ra bàn.

Vẫn không có!

Chậc chậc lưỡi "Sao không có kì vậy ..."

cô nhớ rõ ràng đã bỏ vào trong bao này.

Sau đó còn mang ra cho Hạ Khuynh xem nữa ...

hắn xem?

...

hắn xem xong rồi... không nhìn thấy nữa...

Phó Tự Hỉ ngây ngốc một hồi, sau đó lấy di động gọi cho Hạ Khuynh.

Hạ Khuynh lúc này đang họp, di động rung lên, hắn liếc nhìn màn hình hiển thị nhưng không nhấn nút trả lời.

một lát sau, hắn bắt đầu lại cảm thấy nhớ cô bé ngốc này rồi.

Mở di dộng lên soạn tin nhắn ——

‘Chuyện gì?’

Phó Tự Hỉ vừa xem tin nhắn định trả lời nhưng có một số kí tự cô không biết ghi, nghĩ nghĩ một hồi gọi thẳng cho Hạ Khuynh.

Lúc này lại thấy màn hình hiển thị Hạ Khuynh gọi đến.

Hạ Khuynh nhìn Hạ Hàm Thừa ra hiệu bận một chút rồi đi ra ngoài hành lang "Chuyện gì?"

"Hạ Khuynh Hạ Khuynh. Áo tắm của tôi mất rồi ..."

"..." Hạ Khuynh đương nhiên sẽ không nói ra việc chính hắn đã cố ý đem nó đi giấu "Có thể em đã quên bỏ vào hành lí."

"Lúc mang cho anh xem thì đã không thấy nó nữa." Phó Tự Hỉ cố nhớ lại, hình như sau khi mang cho Hạ Khuynh xem xong thì hắn vẫn chưa trả lại.

hắn giật nhẹ khóe miệng "Em đang nghi ngờ tôi lấy trộm áo tắm của em đấy à?"

"không có." Phó Tự Hỉ yếu ớt thì thào, Hạ Khuynh chắc chắn sẽ không cần quần áo của mình.

Nhưng cũng không hiểu tại sao nó lại không cánh mà biến mất?

"không tìm thấy thì thôi, vả lại em có biết bơi đâu. Tôi còn có việc, cúp đây." Hạ Khuynh không đợi Phó Tự Hỉ nói thêm nữa liền cúp máy.

Tâm tình Phó Tự Hỉ như lọt vào trong rừng sương mù.

cô buồn bã đi ra ngoài phòng khách, không thấy Lương San cùng chú Hoắc đâu cả, chỉ có Tả Phóng đang ngồi trên sopha xem tạp chí.

Tả Phóng giương mắt nhìn chằm chằm vào Phó Tự Hỉ.

cô bắt gặp ánh mắt của hắn, cảm thấy không được tự nhiên cúi đầu xuống.

"Phó Tự Hỉ, đến đây ngồi." Tả Phóng khép cuốn tạp chí.

"Ừ."

cô chậm rãi đi qua, cũng không dám ngồi gần người lạ nên cách xa một khoảng. thật ra cũng có chút không yên tâm khi ngồi cùng một chỗ với hắn.

Tả Phóng đứng lên chủ động đến bên cạnh cô ngồi xuống.

"Phó Tự Hỉ."

"Hả?" Phó Tự Hỉ mờ mịt ngẩng đầu.

hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, tâm tình thả lỏng, ôn nhu cười nói: "Chúng ta kết bạn nhé."

cô nghe như thế thì sửng sốt một chút rồi nói: "Nhưng tôi không quen biết anh."

"Em không muốn nói chuyện với tôi sao?"

cô bắt đầu lúng túng "A không phải vậy đâu!"

"Sao lại không, bạn bè bình thường thì phải cùng trò chuyện với nhau chứ."

"thật à?" Phó Tự Hỉ có chút thụ sủng nhược kinh "Cho đến bây giờ chẳng có ai chịu kết bạn với tôi cả."

Tả Phóng bật cười rộ lên "Vậy thì em có muốn tôi làm bạn với em không?"

"Muốn chứ." cô gật đầu, "Tả Phóng, anh thật sự muốn kết bạn với tôi sao?"

"Cái này là tôi hỏi em trước cơ mà. Em đồng ý rồi thì chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau."

Phó Tự Hỉ nhợt nhạt cười "Anh là người bạn đầu tiên của tôi đấy."

cô rất cao hứng. Sau khi có anh trai, mình lại có thêm một người bạn tốt.

Tả Phóng nhìn cô mặt mày tươi rói phấn khởi, chợt nhớ lại bản thân năm đó quá nhu nhược, chẳng có đủ dũng khí bước đến che chở, bảo vệ cho cô.

Phó Tự Hỉ cười như vậy nhìn thật là đẹp!
Thời điểm Lương San đến sảnh chính thì nhìn thấy Phó Tự Hỉ đang nói cười ríu rít cùng với Tả Phóng, bà cũng có chút ngạc nhiên. Phó Tự Hỉ vốn không có tính đề cao cảnh giác đối với người lạ, chỉ cần người khác đối xử tốt một chút thì cô sẽ nguyện ý thân cận.

Phó Tự Hỉ nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Lương San đang từ xa đi đến, lại sựt nhớ đến chuyện áo tắm. cô cảm thấy vô cùng xấu hổ vì lúc nào cũng mang phiền toán đến cho phu nhân, nghĩ vậy bèn chủ động bước đến trước mặt bà thú tội.

"Phu nhân, con xin lỗi… áo tắm của con không nhìn thấy…"

Lương San nghi hoặc hỏi "Tại sao lại không nhìn thấy? Con quên mang theo sao?"

"Con không biết nữa ạ." Phó Tự Hỉ lẩm bẩm.

cô không hiểu tại sao bộ áo tắm đó lại biến mất không thấy tăm hơi, cô chỉ nhớ mỗi việc lần cuối cùng nhìn thấy nó là lúc đưa cho Hạ Khuynh xem. Nhưng chắc chắn không phải hắn lấy trộm, dù gì thì hắn cũng là Đại thiếu gia mà.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương tự trách của Phó Tự Hỉ, Lương San không khỏi bật cười "không sao, không sao cả, không tìm thấy thì chúng ta đi mua bộ khác là được. Ta không trách con."

Phó Tự Hỉ thoáng ngẩng đầu, vẻ mặt đầy cảm kích nhìn bà "Cảm ơn phu nhân, hì hì."

Phu nhân đối xử với cô tốt vô cùng. Có những khi cô hay làm nhỡ việc gây phiền toái cho mọi người nhưng chưa bao giờ bà mặt nặng mày nhẹ trách mắng cô.

Tả Phóng đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng đang thầm tiếc nuối vì không có cơ hội được chiêm ngưỡng Phó Tự Hỉ diện đồ tắm, ngoài mặt hắn vẫn vui vẻ cười nói: "Tuy hiện tại thời tiết có vẻ nóng hơn mọi năm nhưng nhiệt độ của nước biển vẫn lạnh hơn so với mùa hè, không bằng chúng ta đến vùng nước nông để Tự Hỉ thích ứng với nhiệt độ rồi lú


XtGem Forum catalog