Duck hunt
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 7.00/10/308 lượt.

Tự Hỉ, dấu hôn đã tan hết tuy nhiên những chỗ bầm tím vẫn còn hồng hồng. Không nhịn được, Hạ Khuynh cúi đầu dùng môi hôn nhẹ lên hai luồng đẫy đà.

“Nhột nhột…” Phó Tự Hỉ giãy nhẹ phản ứng tránh né môi anh.

Cuối cùng Hạ Khuynh vùi cả mặt vào bầu ngực của cô, hôn hít chán chê sau đó thỏa mãn mới ngồi dậy ôm cô vào lòng.

“Tôi có đem thuốc bôi đến đây, tối nay sẽ mang qua thoa cho em nhé”

“Vâng”

Hạ Khuynh cũng không dám cùng Phó Tự Hỉ cô nam quả nữ tiếp tục ở chung một phòng vì vậy bèn đội mũ cho cô sau đó dắt cô trở lại bãi biển.

……

Thời điểm đến nơi, Tả Phóng đã không còn ở đây.

Lương San nói rằng sau khi nghe một cuộc điện thoại thì Tả Phóng vội vàng rời đi, chỉ bảo rằng sẽ trở về trước giờ cơm chiều.

Trong lòng Hạ Khuynh chỉ mong Tả Phóng vĩnh viễn đừng xuất hiện.

Còn Phó Tự Hỉ đối với việc Tả Phóng rời đi thì có chút thất vọng, nhưng sau đó rất nhanh vui vẻ trở lại, “Hạ Khuynh Hạ Khuynh, chúng ta cùng đi kiếm thêm thiệt nhiều cây quạt nhỏ, đẹp lắm nha!”

“Được chúng ta cùng đi, nào đi thôi!”Trước mặt Lương San, Hạ Khuynh vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt đối với Phó Tự Hỉ, người khác nhìn vào sẽ không nhận thấy bất kì điều gì kì lạ.

Anh biết rõ mẹ là điển hình của loại nhìn thấy gió thì sẽ bảo nó là mưa.

Sauk hi nhận thức được tâm tư của bản thân, anh không muốn lại thêm một lần vô tình gây tổn thương đến Phó Tự Hỉ.

Anh nghĩ rằng ở một phương diện nào đó, trực giác của Phó Tự Hỉ rất nhạy bén và sâu sắc, ai thật sự đối xử tốt với cô, cô đều biết rất rõ.

Vì vậy so với việc dang tay độc chiếm thì từ từ mà chinh phục trái tim Phó Tự Hỉ, khiến cô cũng phải lòng mình là một thành tựu hết sức to lớn. Mà điều kiện tiên quyết đó chính là: mẫu thân đại nhân kiêm lão yêu bà nhà anh đừng bao giờ nhúng tay vào việc này.

Lương San tuy cảm thấy hai người bọn họ trở nên thân thiết hơn nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, lại càng chẳng dám nghĩ đến chuyện kinh thiên động địa không thể tin được kia. Ngồi đợi một hồi bà cũng mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Phó Tự Hỉ sau khi nhặt được một cái vỏ sò khá đẹp thì bỏ vào một cái túi rồi quay sang nhìn Hạ Khuynh, vẻ mặt chần chờ.

Hạ Khuynh nhìn thấy vẻ mặt của cô thì phì cười: “Có chuyện gì mau nói”

“Cây quạt nhỏ này tôi sẽ mang về tặng cho Tự Nhạc”. Đầu tiên Phó Tự Hỉ chỉ chỉ vào cái vỏ sò trong túi sau đó mấp máy môi, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Hạ Khuynh, nhỏ giọng hỏi: “Hạ Khuynh anh có thích cây quạt nhỏ này không, tôi sẽ tặng cho anh”

Hạ Khuynh nở nụ cười: “Rất thích”

Nhìn thấy nụ cười của anh, cô có chút kinh hỉ, thật không nghĩ đến việc anh cũng thích nó. “Nếu anh thích, tôi lại đi tìm thêm một cái cho anh nhé”

Thật ra cô chẳng có vật gì quý giá cả, cái vỏ sò này tuy rằng là đồ nhặt được, nhưng đối với Phó Tự Hỉ mà nói, đây là phần thưởng dành cho thành quả lao động của mình.

Hạ Khuynh trông thấy cô nàng cúi đầu mắt dáo dác, tay đào cát tìm kiếm vỏ sò cho mình, miệng cười hi hi ha ha.

Anh biết rõ vì sao cô lại vui vẻ như vậy. Trong thâm tâm của Phó Tự Hỉ luôn tích tụ rất nhiều cảm giác mặc cảm tự ti. Cô không được đi học, không được tiếp thu văn hóa tri thức, cũng chẳng đi ra ngoài làm việc. Một vòng luẩn quẩn như thế khiến cô luôn có cảm giác như mình đang làm gánh nặng cho người khác, muốn báo đáp nhưng cũng đành bất lực.

Nhưng trong mắt Hạ Khuynh, sự ngây thơ lương thiện, tấm lòng chân thành của cô chính là món quà trân quý nhất không gì có thể so sánh được. Mặ dù quá khứ anh đã luôn xem thường, đối xử tệ với cô, nhưng khi đối mặt với anh cô luôn ở trạng thái chân thật nhất, thật thà đến nỗi luôn bị anh trêu ghẹo đùa bỡn.

...

Một lúc sau, Phó Tự Hỉ lạch bạch chạy về, vẻ mặt hơi e thẹn xòe tay lấy ra vài cái vỏ sò màu sắc rực rỡ khoe với anh “Hạ Khuynh Hạ Khuynh, tôi tìm được mấy cái đẹp lắm nhé, cho anh hết tất cả luôn, có được không, hì hì”

Hạ Khuynh cầm lên một cái vỏ sò cười nhẹ: “Quả thật rất đẹp, tôi quyết định sẽ thu nhận nó”

“Hay quá!” Ban đầu cô hơi sửng sốt, sau đó rất nhanh chuyển sang vẻ mặt vui mừng phấn khởi.

Anh đem mấy cái vỏ sò còn lại bỏ vào túi quần, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phó Tự Hỉ, nở một nụ cười thật mê người: “Cảm ơn về món quà của em, tôi rất vui”
Phó Tự Hỉ thì thầm trả lời Hạ Khuynh “Tôi cũng rất vui” rồi vẻ mặt trở nên vô cùng phấn khởi.

Đến giờ cơm chiều, Tả Phóng quả nhiên đã trở lại.

Hai người đàn ông gặp nhau, sắc mặt người nào cũng trở nên nặng nề.

Lương San đề nghị đi ăn hải sản, vì thế cả đoàn người bèn đến nhà hàng hải sản. Bởi vì đây là khu du lịch thu hút du khách, tay nghề đầu bếp ở nhà hàng này cũng không tồi nên cả nhà hàng chật kín khách. Lúc bọn họ đến nơi, phòng bao đã không còn chỗ.

Lương San và Hạ Khuynh định ngồi bàn ăn dưới đại sảnh, nhưng Tả Phóng lại lo lắng đến vấn đề ăn uống của Phó Tự Hỉ nên đề nghị: “Không bằng ngày mai chũng ta lại đến, tìm một gian phòng riêng yên tĩnh thì tốt hơn”

“Muốn ăn hải sản ngon chỉ có nhà hàng này là tươi ngon nhất” Lương San nói.

“Nếu không thì hỏi Tự Hỉ muốn ăn cái gì”

Hạ Khuynh nhẹ nhàng vuốt tóc Phó Tự Hỉ: “Phó Tự Hỉ, e