
ời, anh thật lo lắng đến việc người ngoài khi nhìn vào cái tướng ăn của cô sẽ cười nhạo đến rụng răng mất.
Phó Tự Hỉ nhìn thấy Hạ Khuynh ngăn cản cũng không dám ăn tiếp, buồn bã cúi đầu.
Lương San nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Phó Tự Hỉ, có chút không đành lòng nên nói với cô “Không sao đâu con, cứ ăn thỏa thích, mặc kệ nó.” Hạ Khuynh hỏi Phó Tự Hỉ: “Em chưa ăn no?”
Phó Tự Hỉ khẽ gật đầu.
Hạ Khuynh có chút ảo não, dạ dày của cô bé này bị thủng đáy hay sao chứ! Anh chậm rãi nói: “Nhưng không được tiếp tục ăn nữa, chốc nữa tôi sẽ dắt em đi ăn cơm.”
“Vâng.” Phó Tự Hỉ không dám ý kiến, dù sao cơm cũng có thể ăn no.
Lúc này, Tả Phóng cầm một đĩa để đầy thức ăn đẩy đến trước mặt Phó Tự Hỉ, âm thanh nhẹ nhàng “Hạ tiên sinh, cô ấy muốn ăn thì cứ để cô ấy ăn. Nếu anh cứ dùng thái độ này đối với cô ấy thì tôi cảm thấy quả thật không ổn.”
“Tôi sẽ mang cô ấy đi ăn cơm sau.” Hạ Khuynh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái đĩa đầy ắp hải sản, vẻ mặt khinh thường. Hắn đối xử với người con gái của mình thế nào cũng không đến lượt Tả Phóng có quyền xen vào.
Phó Tự Hỉ ngẩng đầu nhìn hải sản trong đĩa, tỏ vẻ thèm thuồng.
Lương San nghĩ con trai mình đang cố ý làm khó Phó Tự Hỉ “Con thật là, Tự Hỉ hiếm khi nào được đi ra ngoài chơi, nhường nhìn nó một chút đi chứ.”
Hạ Khuynh giật giật khóe miệng, trực tiếp hỏi nhân vật chính “Phó Tự Hỉ, tự em nói xem muốn ăn cái gì?”
Phó Tự Hỉ trố mắt ngạc nhiên, tại sao ánh mắt của ba người đột nhiên đều chuyển về hướng mình.
Cô rụt rè khẽ liếc nhìn Hạ Khuynh, không nói lời nào.
“Con đừng dọa Tự Hỉ.” Lương San nhìn thấy Hạ Khuynh sắc mặt lãnh đạm, lên tiếng nói: “Tự Hỉ, con thích ăn cái gì thì cứ ăn thỏa thích.”
Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ.
Cơm thường xuyên được ăn còn cá biển thì không. Vì thế thành thực trả lời: “Con muốn ăn… hải sản.” Bất quá thanh âm càng lúc càng nhỏ.
Hạ Khuynh nghe xong không để ý đến cô, hất mặt sang chỗ khác.
Ăn ăn ăn, suốt ngày không ăn thì ngủ. Làm sao anh có thể thích con lợn này chứ!
Phó Tự Hỉ biết Hạ Khuynh đang tức giận, bởi vì cô không nghe lời anh. Nhưng phu nhân và Tả Phóng đều bảo cô ăn cá, còn cô cũng muốn ăn cá nữa mà…
Phó Tự Hỉ lẳng lặng ăn thức ăn trong cái đĩa, sau đó khẽ liếc trộm Hạ Khuynh, xem xem anh đã nguôi giận chưa.
Nhưng anh vẫn chẳng thèm nhìn đến cô.
Cô ngắm nhìn sườn mặt nam tính của anh, có chút bất an, quyết định phải nghe lời anh: “Phu nhân, con còn muốn ăn cơm nữa.”
Lời này vừa ra, Hạ Khuynh rốt cục cũng quay đầu nhìn Phó Tự Hỉ “Không được ăn nữa!”
Ăn nhiều như vậy không biết dạ dày có tiêu hóa hết không đây.
“Được được.” Phó Tự Hỉ nhìn thấy Hạ Khuynh cuối cùng cũng để ý đến mình, gật gật đầu buông bát đũa, nhẹ nhàng nói: “Phu nhân, Tả Phóng, con không ăn nữa, no lắm rồi.”
“Ăn no là được. Tự Hỉ ngoan lắm.” Lương San thật muốn túm đầu con trai ra tẩn cho một trận, rõ ràng buổi chiều còn cảm thấy nó đối xử với Phó Tự Hỉ rất hòa hợp, vậy mà lúc trên bàn cơm lại trái tính trái nết như vậy.
Tính tình này cũng không biết là giống ai a!
Tả Phóng nhìn thấy Hạ Khuynh nói gì thì cô đều ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng vừa thất vọng vừa tức giận. Cái gọi là kì nghỉ, vậy mà đến khi Hạ Khuynh xuất hiện, hắn muốn gần gũi Phó Tự Hỉ một chút cũng thật khó khăn.
Nếu hắn không tình cờ lại gặp Phó Tự Hỉ, có lẽ bây giờ hắn đang vi vu với một cô nàng khác rồi.
Từ lúc gặp lại cô, bao nhiêu chấp niệm lẫn khát vọng lại âm thầm dâng lên trở lại. Khát khao ập đến mới phát hiện không chiếm được, vì thế trong lòng hắn cảm thấy một cỗ ức chế lùa đến, vừa bất mãn vừa tức giận.
Hạ Khuynh trông Phó Tự hỉ hôm nay chơi cả một ngày đã có vẻ mệt mỏi, phải cần đi nghỉ sớm nên lên tiếng muốn trở về.
Lương San và Phó Tự Hỉ nói lời tạm biệt với Tả Phóng, Hạ Khuynh lạnh lùng đợi ở một bên.
Trên đường trở về, Lương San cảm thấy có chút không ổn, bèn dò hỏi Phó Tự Hỉ “Tự Hỉ, con cảm thấy Tả Phóng như thế nào? Hai đứa ở chung cả ngày có cảm giác thế nào?”
Phó Tự Hỉ ăn ngay nói thật “Rất tốt ạ, anh ấy còn kết bạn với con.”
Lương San hài lòng, cười khanh khách. “Tốt lắm, vừa bắt đầu đã thành công được một nửa.”
Hạ Khuynh đi theo sau hai người, sắc mặt lạnh như băng ở Nam Cực.
Thời điểm trở lại biệt thự, Lương San quay đầu hỏi: “Con trai, phòng của con đã đưa Tự Hỉ sử dụng, vậy con ở phòng khác ư?”
“Con chọn phòng đối diện phòng khách lớn.” Hạ Khuynh sắc mặt không hề tốt lên chút nào, vẫn âm âm lạnh lạnh.
“Được.” Lương San gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Phó Tự Hỉ. “Tự Hỉ, con tắm nước ấm sau đó đi nghỉ sớm một chút.”
“Vâng ạ, cám ơn phu nhân.” Phó Tự Hỉ tươi cười đi về phía phòng ngủ, sau đó nghĩ gì lại xoay đầu hỏi bà: “Phu nhân, ngày mai 8 giờ con lại thức dậy đúng không ạ?”
“Không cần đâu. Con cứ việc ngủ thoải mái, khi nào rời giường chúng ta lại đi du ngoạn.”
“Được ạ, cảm ơn phu nhân hì hì.” Sau khi nhìn thấy Phó Tự Hỉ đi vào phòng, Hạ Khuynh cũng lấy lí do chân nhức mỏi trở về phòng mình. Thế là, ai lại trở về phòng của người nấy.
Một lúc sau, anh đi đến trước cửa phòng Phó Tự Hỉ, gõ cửa nhưng không có phản ứng. Anh lại trở về phòng gọi điện thoạ