Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

xuống, uốn éo thắt lưng “Hạ Khuynh, nhanh một chút, em rất ngứa…”

Hạ Khuynh lại trầm mặc.

Biểu hiện này của cô… nếu đặt vào ‘trường hợp kia’ thì thật là kích thích…

Sắc mặt anh tỏ vẻ như không hài lòng “Do chính mình tham ăn, bây giờ lại muốn anh đến hầu hạ em sao?”

Phó Tự Hỉ bĩu môi, dùng đôi mắt rưng rưng cực kì đáng thương nhìn anh.

“Ngoan nào, không được khóc, anh bôi thuốc cho em.”

Phó Tự Hỉ cảm thấy thuốc mỡ lành lạnh, khi vừa bôi lên da thì không còn ngứa nữa. Nhưng một lát sau lại tiếp tục ngứa ngáy, thật là khó chịu.

Hạ Khuynh kiên nhẫn nhẹ nhàng thoa thuốc lên từng nốt ban đỏ chi chít khắp sau lưng của Phó Tự Hỉ.

Cảm nhận cơn ngứa dần triệt tiêu, bắt đầu trở nên dễ chịu hơn nhiều.

“Hạ Khuynh, hết ngứa rồi, thật thoải mái a…”

“Khi nào thì em bị như vậy?”

“À, ban nãy lúc đi tắm í, đột nhiên vùng lưng nóng lên, vừa ngứa vừa rát.”

“Không sao rồi, uống thuốc lại bôi cao thì chốc nữa sẽ hết thôi. Em tự xem đi, tay gãi loạn cả lên làm tróc cả da đây này.”

“Ừ, đúng rồi, vì ban nãy khó chịu lắm không nhịn được mà, nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi.” Phó Tự Hỉ ngước mắt nhìn anh.

Hạ Khuynh đối xử với mình thật là tốt!

Hạ Khuynh nhìn thấy cô đột nhiên cười ngây ngô, biết triệu chứng dị ứng đã được cải thiện, không nhịn được lại muốn trêu ghẹo “Cô bé ngốc, cười cái gì?”

Phó Tự Hỉ cười hì hì “Em không phải là cô bé ngốc. Mà này, Hạ Khuynh, anh nhìn thật là đẹp mắt.”

Hạ Khuynh phì cười “… ngoài từ này ra thì em không còn câu gì nữa sao?”

“Hạ Khuynh, anh thật xinh đẹp.”

“… vậy sau này cho em nhìn nhiều một chút.”

“Được.”

Hạ Khuynh đột nhiên nhớ đến cái gì bèn hỏi: “Ban nãy em có xem tin nhắn không?”

“Ách? Không có…” Phó Tự Hỉ lắc đầu, vội giải thích: “Lúc đó bị nổi nốt đỏ em hoảng sợ quá vội gọi cho anh nên…”

Hạ Khuynh quyết định làm rõ cho Phó Tự Hỉ hiểu được một số vấn đề nhạy cảm giữa nam và nữ, nếu không thì sớm muộn gì cũng có ngày cô nàng lại bị người khác lợi dụng.

“Phó Tự Hỉ, em biết bạn trai là cái gì sao?”

“Biết chứ.” Cô gật gật đầu “Là bạn tốt không rời xa nhau, giống như Tả Phóng vậy.”

Vừa nghe đến cái tên Tả Phóng, anh bắt đầu lại không thoải mái, Hạ Khuynh hừ một tiếng: “Làm gì lại liên quan đến hắn chứ, anh mới chính là bạn trai của em!”

“Ơ?” Phó Tự Hỉ thực kinh ngạc trố mắt nhìn anh “Sai rồi, Hạ Khuynh là anh trai của em mà.”

Hạ Khuynh nghiêm mặt nói: “Là bạn hay anh trai gì cũng được, Phó Tự Hỉ anh hỏi em, thế em có muốn mãi mãi được ở bên cạnh Hạ Khuynh không?”

Phó Tự Hỉ bắt đầu bối rối, thật không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy a…

“Em trả lời đi, bé heo nhỏ.”

“Tất nhiên là muốn chứ… cả đời…” Phó Tự Hỉ vẫn còn nhớ rất rõ câu nói lúc ban chiều của anh.

Hạ Khuynh sau khi nghe xong, mặt tràn trề ý cười “Bạn trai chính là người về sau sẽ ở bên cạnh em cả đời, là người đàn ông duy nhất của em, người đó dĩ nhiên sẽ là anh.”

Phó Tự Hỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Khuynh.

Trong suy nghĩ, dĩ nhiên Phó Tự Hỉ rất mong người mãi mãi ở bên cạnh mình sẽ là Hạ Khuynh, không phải là Tả Phóng xa lạ kia.

Không phải Tả Phóng đối xử với cô không tốt, nhưng cô cảm thấy anh ta so với Hạ Khuynh vẫn còn thiếu chút gì đó.

Lúc ở cùng Hạ Khuynh, Phó Tự Hỉ cảm thấy rất an tâm, rất hạnh phúc. Mặc dù có đôi khi thái độ của anh rất tệ, nhưng cô biết, chỉ cần mình ngoan ngoãn thì anh sẽ hết lòng mà bảo vệ mình.

Còn người Tả Phóng kia, thứ nhất cô không hề thân thuộc với anh ta, thứ hai nhìn thái độ của anh ta vẫn không lạnh không nhạt, rất bình thản. Chính vì như vậy mới khiến cô cảm thấy bất an.

Trước mặt Phó Tự Hỉ, Hạ Khuynh đều bộc lộ trạng thái tự nhiên nhất, khi vui vẻ, cũng có khi tức giận anh đều không hề che đậy. Điều này chứng tỏ rằng anh không hề xem thường hay bài xích mình, hoàn toàn mở lòng với cô.

Tả Phóng thì hoàn toàn trái ngược. Ngoài mặt anh ta có vẻ bình thản, nhưng nội tâm rõ ràng mâu thuẫn. Phó Tự Hỉ luôn sợ bản thân vô tình chọc giận anh ta mà không hề hay biết, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy một vẻ mặt tươi cười bình thản.

Hạ Khuynh trông thấy cô ngẩn người, lại dò hỏi “Em nghe hiểu không?”

“Vâng” Phó Tự Hỉ hồi phục tinh thần “Bạn trai thì phải ở cùng bạn gái, Hạ Khuynh sẽ ở bên cạnh em cả đời. Hạ Khuynh là bạn trai của em.”

“Bé heo nhỏ thật thông minh. Hạ Khuynh kiềm lòng không đậu hôn chụt lên môi cô một cái.

Phó Tự Hỉ có chút xấu hổ. Trừ ba mẹ cùng Tự Nhạc thì chưa từng có ai khen cô thông minh. Vừa nghe Hạ Khuynh khen như vậy, cô rất vui vẻ nhưng vẫn tự hiểu được một số chuyện nên không khỏi ngượng ngùng.

“Nhớ kĩ, em là của anh, anh cũng sẽ là của em.”

“Em nhớ rõ rồi!” Trong mắt cô tràn đầy ý cười.

Mặc kệ là anh trai hay bạn trai, chỉ cần người đó vẫn là Hạ Khuynh thì thật là tốt!

Hạ thiếu gia và em gái nhỏ tiểu Hỉ cuối cùng cũng chính thức xác lập quan hệ, lúc này tâm tình của anh rất tốt. Anh bảo Phó Tự Hỉ xoay người nằm úp xấp rồi lại tiếp tục thoa thuốc.

Phó Tự Hỉ nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh thì cũng vui lây, nhìn anh mà cười ngây ngô.

Hai người cũng chẳng nói gì cả, không khí thật yên tĩnh.

Qua một lúc, thuốc bắt đầu có hiệu nghiệm, Phó Tự Hỉ bắt


XtGem Forum catalog