Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

cơ bản ngày thường anh không hút thuốc. Nhưng trong những ngày tháng đen tối của tuổi trẻ, việc này đã bắt đầu hình thành như một thói quen.

Trình Ý chưa bao giờ chứng kiến một người vừa đánh nhau mà còn có thể vừa nhàn nhã rít thuốc. Nhưng thời điểm Hạ Khuynh rat ay, hắn đã hiểu được ý nghĩa về câu nói kia của Vương Thần.

Đó là sát chiêu.

Trình Ý tung hoành trên chiếu bạc suốt mười mấy năm, mọi chiêu trò đa dạng hắn đều nắm rõ trong long bàn tay, tất cả thể loại đều không có giới hạn, đây là thỏa thuận ngầm của ngành công nghiệp cờ bạc giải trí này.

Có một trò chơi gọi là Hắc quyền. Thậm chí có thể nói, nếu như bạn mất đi tiền đặt cược, nó cũng tương đương với mất đi mạng sống của bạn.

Hắc quyền chỉ có duy nhất một quy tắc đó chính là không hề có một quy tắc nào, tại những nơi này việc sinh tồn tử vong chỉ là chuyện cỏn con.

Có một vị tiên sinh đã từng nói thế này: “Nếu không dung mạng sống mang ra đánh đổi, thì ngươi sẽ không có khả năng nắm giữ kỹ thuật tuyệt đối. Ngươi phải xem chính mình là một cổ máy giết người. Nếu không, hậu quả chỉ có một, chính là mạng sống của ngươi.”

Thân thủ của Hạ Khuynh cùng vị tiên sinh mà Trình Ý vừa nghĩ đến quả thật có nhiều điểm tương đồng.

Thân hình hai người cũng không hẳn là loại cơ bắp lực lưỡng, chiến thuật công kích đều sử dụng kỹ xảo tấn công nhanh như chớp. Không chiêu thức hoa lệ, tất cả đều nhắm thẳng yếu huyệt mà xuống tay.

Năm đó, người kia đánh suốt ba trận và cầm đi 300 vạn.

Đương nhiên trong phi vụ đó Trình Ý cũng lời lãi không ít. Chu Hồng – bà xã của hắn sau khi biết được chuyện này thì nổi giận đùng đùng, đêm đso còn thẳng chân đạp hắn xuống giường.

Trong lòng hắn cũng có cân nhắc, dù gì đã thể nghiệm đủ rồi, vì thế rất hạn chế tổ chức những trận đấu đẫm máu như vậy…

Hắn biết rất nhiều phú nhị đại (cậu ấm cô chiêu, con nhà giàu đời thứ 2, có thể xem là người thừa kế) rất thích xem hắc quyền, nhưng muốn bọn họ tự thận lên sàn thì hầu như không có khả năng.

Người đàn ông Hạ Khuynh này, rốt cuộc có quan hệ gì với người năm đó.

Hạ Khuynh đánh không đến mười chiêu, ba kia đã tơi tả bầm dập gần như mất nửa cái mạng.

Thực lực kém xa, nếu không ngăn cản chắc chắn ba tên kia sẽ bị đánh đến chết tươi.

Trình Ý trông thấy như vậy thì tỏ vẻ hờ hững nói: “Bọn chúng đến địa bàn làm ăn của tôi gây sự, nhưng dù sao thì Hạ tiên sinh vẫn nên nhẹ tay giùm tôi một chút chứ, bằng không tôi làm sao giúp anh thủ tiêu 3 cái xác này được đây?”

Hạ Khuynh nghe xong lời này thì ngừng tay.

Toàn bộ quá trình từ nãy giờ anh đều chưa ngừng nghỉ.

Bọn chúng đều là những người bình thường, anh xuống tay như vậy quả thật có chút vượt quá tầm kiểm soát. Đã rất nhiều năm anh không ra tay nặng như vậy

Hạ Khuynh rít một hơi thuốc sau đó xoay người đối diện với Trình Ý cười nhạt “Vậy thì tôi sẽ giao bọn chúng cho ông chủ Trình đây giải quyết.”

“Không thành vấn đề.” Trình Ý bảo người tạp vụ đến thu dọn hiện trường, mang cô gái đang lõa thể trên bồn rửa tay đi ra ngoài, sau đó chính mình cũng rút lui.

“Hạ tiên sinh, anh cứ tự nhiên.”

Hạ Khuynh ném tàn thuốc xuống đất, đi đến bồn rửa tay tẩy rửa vết máu đang dây trên người, tiện thể mang quần áo đang xốc xếch trấn chỉnh lại, phục hồi một bộ dáng đường hoàng như cũ.

Sau đó anh đi đến cánh cửa cuối dãy ôn nhu lên tiếng: “Phó Tự Hỉ, có thể mở cửa ra.”

Phó Tự Hỉ nghe bên ngoài có âm thanh gào thét thê lương, nhưng lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì vì vậy có chút khẩn trương.

Vừa nghe được giọng Hạ Khuynh, cô vội vàng muốn đứng lên, nhưng hai chân vẫn còn mềm nhũn ngã nhào lên nắp bồn cầu. Cô đành phải với tay mở chốt khóa “Hạ Khuynh, em không đứng dậy được…”

Hạ Khuynh không dám đẩy cửa, sợ đụng vào cô nên nhắc nhở “Em cách xa một chút, đừng để cánh cửa va vào người.”

“Không va vào đâu…”

Anh đẩy cửa ra.

Nhìn thấy Phó Tự Hỉ đang mềm nhũn ngồi trên nắp bồn cầu, đôi mắt rung rung cực kỳ đáng thương.

“Anh đến trễ, là do anh không tốt.” Anh bước lên nắm tay Phó Tự Hỉ thì phát hiện tất cả quần áo của cô đều bị mồ hôi làm ướt đầm một mảng, đau lòng chết đi được!

Phó Tự Hỉ gào khóc lên “Em rất sợ… Bọn họ là người xấu…”

Từ nãy đến giờ Phó Tự Hỉ vẫn áp chế cảm xúc của mình, mãi đến giờ phút này thật sự được nhìn thấy anh, tâm tình mới thả lỏng. Mình đã an toàn, không cần phải cố gắng chống đỡ nữa…

“Đừng sợ, đừng sợ, Phó Tự Hỉ của anh vừa thông minh lại dũng cảm” Hạ Khuynh ôm chầm cô vào lòng.

Cô òa khóc nức nở, túm chặt quần áo anh, đem mặt vùi vào trong ngực anh.

Anh ôm cô đi ra, nhẹ giọng dỗ dành “Không khóc nữa, đã không có việc gì nữa rồi.”

“Hạ Khuynh… em biết anh sẽ đến…”

“Dĩ nhiên, nhất định anh sẽ đến.”

Hạ Khuynh một đường bế Phó Tự Hỉ ra khỏi quán bar. Tả Phóng đứng xa xa ở hành lang trông thấy.

Lại nói, ban nãy là người cố vấn của hắn gọi đến, hai người bàn bạc thảo luận rất lâu.

Chờ đến khi hắn cúp điện thoại, Phó Tự Hỉ vẫn chưa về, hắn cảm thấy bắt đầu lo lắng.

Đám bạn của hắn nhìn thấy hắn buông di động liền chạy đến hò hét chuốc rượu. Hắn từ chối, đứng dậy nói đi tìm Phó Tự Hỉ.

Cô ả lơ đễnh nói “Phụ nữ đi


XtGem Forum catalog