
ban nãy.
“Mẹ, đừng hỏi gì cả. Để con dẫn cô ấy đi nghỉ ngơi.” Hạ Khuynh thấy sắc mặt của Lương San có vẻ không được tốt cho lắm.
Lương San trông thấy con trai có chút không kiên nhẫn, vì vậy không dám hỏi tiếp “Vậy nghỉ sớm một chút, Tự Hỉ ngủ ngon a.”
“Phu nhân ngủ ngon.”
Phó Tự Hỉ nói xong đã bị Hạ Khuynh lôi kéo về phòng.
Lương San ở phía sau trông thấy hai người bọn họ tay nắm tay, đột nhiên bà ngộ ra cái gì…
...
Trước cửa phòng ngủ, Hạ Khuynh thơm lên má Phó Tự Hỉ một cái. “Em đi tắm nước ấm trước đi.”
Cô gật gật đầu, cầm quần áo bước đến phòng tắm rồi đột nhiên sững lại, do dự xoay đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Hạ Khuynh, anh đừng đi được không…”
Anh tỏ vẻ nghiêm túc “Được, anh sẽ không đi đâu cả.”
Phó Tự Hỉ an tâm nở nụ cười, sau đó bước vào phòng tắm đóng cửa, đến khi nhìn thấy bồn cầu lại trở nên kinh hoảng, vội vàng mở cửa chạy ra “Hạ Khuynh…”
Hạ Khuynh cười trấn an “Anh đây.”
“Em vẫn còn sợ…” Phó Tự Hỉ co quắp đứng ở cửa, hai tay nắm chặt quần áo.
Anh bước đến ôm cô vào lòng.
“Không cần đóng cửa, em ở bên trong tắm, còn anh sẽ ở bên ngoài.”
Cô gục trong lòng anh, được hơi thở nam tính của anh vây quanh, bình tĩnh lại nhẹ nhàng mà gật đầu.
Phó Tự Hỉ đem quần áo cởi ra rồi nhìn xuống cửa.
Đối diện phòng vệ sinh là cửa ra vào. Cô lại nhìn không thấy Hạ Khuynh, vì thế mới bước lên một chút, vịn lấy khung cửa vươn thân mình hướng ra phòng tìm anh.
“Hạ Khuynh…”
Hạ Khuynh đang ngồi trên sô pha đọc sách, nghe được giọng nói của Phó Tự Hỉ thì ngẩng đầu, nhìn thấy cô đang nghiêng nửa người nhìn anh.
Tầm mắt anh khẽ liếc nửa thân trên lõa thể của cô, cười nói: “…tại sao vẫn chưa đi tắm, coi chừng lại bị cảm lạnh…”
Phó Tự Hỉ cũng cười “Em muốn nhìn anh một chút.” Nhìn thấy anh vẫn còn ở đây, cô đã yên tâm, ngoan ngoãn trở về tắm rửa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Phó Tự Hỉ đi ra ngồi bên cạnh anh.
Hạ Khuynh quẳng cuốn sách sang một bên, thuận thế nhích lại gần cô, chôn đầu vào chiếc gáy trắng nõn của cô hít hà “Em thật là thơm!”
Cô cũng bắt chước cúi sát xuống gáy anh ngửi ngửi “Hạ Khuynh không cần tắm cũng rất thơm, thật đấy!”
Cô rất thích mùi hương của anh, vừa nhẹ nhàng lại vừa an toàn…
Hạ Khuynh cười đến xấu xa…
“Phó Tự Hỉ, bé ngoan của anh.”
Phó Tự Hỉ đối với phương diện ái tình vẫn rất ngây thơ, nhưng bên cạnh đó sẽ càng thản nhiên khi đối diện với tâm tư thật sự của chính mình, không biết nói dối, trong lòng nghĩ đến cái gì thì sẽ nói như thế.
Hạ Khuynh thật muốn mang Phó Tự Hỉ khảm thật chặt vào trong cơ thể mình.
“Phó Tự Hỉ, buổi tối ngủ em có sợ không?”
Cô giật mình “Hạ Khuynh, anh sẽ cùng em ngủ sao?”
“Em muốn anh giúp, anh đương nhiên sẽ giúp.”
Phó Tự Hỉ cong cong ánh mắt “Được được, vậy em chia một nửa cái giường cho anh nhé.”
Khi Hạ Khuynh tắm rửa xong nhìn thấy Phó Tự Hỉ đang ở bên cạnh giường đi tới đi lui. Chốc thì mang con gấu bông Đại Hùng đặt ở bên này, chốc thì lại đặt ở chỗ khác.
Nhìn thấy anh đi ra, cô cười vui vẻ: "Hạ Khuynh, anh muốn ngủ ở đâu? Đại Hùng Bảo Bảo còn biết nói xin chào nữa đấy, em mang nó cho anh mượn nhé!"
"Tùy em." Hạ Khuynh ngồi trên giường, bắt cô ôm vào lòng, thấp giọng nói: "Phó Tự Hỉ, chúng ta kết hôn nhé, được không em?"
Phó Tự Hỉ ngây ngốc nhìn anh.
Phó Tự Nhạc đã từng giải thích cho cô hiểu được thế nào là “Kết Hôn”.
Phó Tự Hỉ nghĩ, cô muốn ở cùng một chỗ với Hạ Khuynh, Tự Nhạc còn nói, chỉ có người được gọi là “Chồng” mới có thể cùng với cô mãi mãi ở bên nhau.
Chỉ có “Chồng” mới có thể nhìn thấy cơ thể của mình, cái này… Hạ Khuynh đã xem qua. Chỉ có “Chồng” mới có thể ngày ngày ngủ cùng với mình, Hạ Khuynh còn từng ngủ cùng cô mấy lần nữa…
“Hạ Khuynh, anh sẽ là chồng của em?” Phó Tự Hỉ ngây ngốc nhìn anh mà hỏi.
Hạ Khuynh nắm lấy bàn tay cô vỗ nhẹ “Bé cưng sai trình tự rồi.”
“À!?” Phó Tự Hỉ càng thêm ngây người.
Anh buông tay chồm người tiến đến bên môi cô hôn chụt một cái “Theo đúng trình tự là anh hỏi em trước cơ mà. Phó Tự Hỉ, em có muốn anh trở thành ‘ông xã’ của em không?”
“Hạ Khuynh, em không hiểu.” Phó Tự Hỉ không hiểu gì cả, càng không lý giải được trong lời nói của anh và mình có cái gì bất đồng. Anh thật sự sẽ trở thành “Chồng” của cô?
“Vậy mặc kệ nó đi.” Anh vui vẻ kéo cô ôm vào lòng “Anh sẽ làm một người chồng thật tốt, được không?”
Phó Tự Hỉ nở nụ cười, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào sườn mặt điển trai của anh, gật đầu đáp lại.
Anh lại tiếp tục hỏi “Phó Tự Hỉ, em có thích anh không?”
Phó Tự Hỉ lại gật đầu, sau đó lại cười ha ha “Hạ Khuynh thích em, em cũng thích Hạ Khuynh.”
“Bé cưng của anh thật ngoan!” kìm lòng không đậu, anh véo đôi má phúng phính của Phó Tự Hỉ.
Hạ Khuynh luôn nghĩ rằng, chờ sau khi cô nhóc này thật sự nói thích mình thì anh mới dám ra tay với cô ấy.
Anh thừa nhận sự tự chủ của mình không tệ, nhưng bản thân cũng chẳng phải là thánh nhân.
Trải qua chuyện hôm nay, anh lại xác định được thêm một việc. Phó Tự Hỉ thực sự tin tưởng anh, cô còn ỷ lại vào anh.
Thời điểm anh hỏi cô rằng có thích anh không, kỳ thật trong lòng anh đã có sẵn một đáp án.
Có lẽ Phó Tự Hỉ vẫn chưa phân