
ng vui vẻ, mi cút ra xa một chút cho ông!"
"Cái thằng vô sỉ trọng sắc khinh bạn, cầm thú!" Vương Thần tức giận bất bình gào thét.
"Trước kia cậu chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy aaa!"
"Cậu có tin bây giờ ông đây bước qua đó cắt phăng ‘lão nhị’ nhà cậu không?"
"... Mi… mi thực là không có tính người!!!" Vương Thần nghĩ nghĩ gì đấy quyết định thu liễn một chút, khụ khụ hai cái.
"cô bé của cậu có phải rất sợ người lạ không? Dù sao cũng phải mang cô nàng ra mắt mọi người, có phải hay không a?"
Hạ Khuynh nghe ra lời ám chỉ của Vương Thần, giọng điệu cũng dịu đi "Về sau cơ hội vẫn còn nhiều."
Vương Thần huýt sáo "Đùa hay thật vậy đại ca?"
"Ừm."
"Chậc chậc, thảo nào lần đầu tiên khi gặp hai người tôi đã cảm thấy không đơn giản, không hề đơn giản!!"
Hạ Khuynh chợt nhớ lại tình huống Vương Thần lần đầu tiên gặp Phó Tự Hỉ, vội phản bác "Đừng có tưởng tượng vớ vẩn, khi đó tôi và cô ấy vẫn chưa nảy sinh chuyện gì cả!"
"Đại ca bớt giận bớt giận! Dù gì thì cậu cũng ôm được người đẹp về nhà rồi mà. Tôi nói với cậu chuyện này, ở đây có mấy em gái muốn làm quen với cậu…"
Hạ Khuynh cười khẩy một tiếng.
"đi đi, bạn bè với nhau tôi hiểu được mà. Chờ sau khi xong việc, tôi lại cho cậu anh anh em em thỏa thích." Cuối cùng, vẫn là trong lòng bất bình, Vương Thần lại gào thét: "Thằng nhãi ranh này trúng phải vận cứt chó gì vậy, tự nhiên lại có thể dụ dỗ được một em gái ngây thơ trong sáng như vậy a..."
"Đàn ông đố kỵ quả thật sắc mặt rất khó xem. không nói nhiều với cậu nữa, tự mình đi soi gương đi."
Phó Tự Hỉ đương nhiên hoàn toàn nghe chẳng hiểu những lời mà Hạ Khuynh nói với người trong điện thoại, nhưng mà... nhìn ra tâm tình của anh lúc này hẳn là tốt lắm!
Trong lúc anh trò chuyện thì cô nàng khẩy khẩy cát vào chôn bàn chân của anh, thích thú đến mức cười khanh khách.
Bởi vì bọn họ buổi sáng đi ra ngoài hơi trễ, bây giờ đã là giữa trưa. Hạ Khuynh kéo tay Phó Tự Hỉ.
"Chúng ta đi về ăn cơm, còn phải cho bé heo nhỏ của anh ngủ trưa nữa!"
"Vâng!" Phó Tự Hỉ đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói.
"Hạ Khuynh, hôm nay em vẫn chưa viết chữ đâu."
"Thế thì buổi tối viết, ăn cơm chiều sớm một chút, sau đó viết xong thì lên giường đi ngủ."
cô nghe vậy ngoan ngoãn gật gật đầu.
Thời điểm khi họ trở về, Hạ Khuynh nắm tay cô đi vòng qua đám người Vương Thần, Phó Tự Hỉ từ xa xa trông thấy có mấy người đang chơi đùa, quay sang hỏi anh.
"Hạ Khuynh, vì sao bọn họ có thể đi xuống chơi vậy?"
"Em cũng muốn đến đó chơi à?"
"Ừ, muốn lắm!"
"hiện tại nước biển có vẻ lạnh, em không chịu được đâu. Em muốn xuống nước để chiều anh dẫn em ra bể bơi tư nhân nhé?"
Hai mắt Phó Tự Hỉ đều trợn tròn "Có phải đó là tắm bồn tắm không?"
“Cũng gần giống thế." Hạ Khuynh đột nhiên cười xấu xa đến đáng đánh đòn "Anh quên mất là vẫn còn chưa nhìn thấy bé cưng mặc áo tắm nha..."
Phó Tự Hỉ ngượng ngùng không thôi! Lại cúi gằm mặt.
"Buổi chiều đi theo anh được không? Bé cưng ngoan của anh không cần phải mắc cỡ..." hắn tiến đến bên tai cô thổi khí.
Anh càng nói như vậy, cô nàng lại càng cúi gằm mặt...
Phó Tự Hỉ sau khi cơm nước xong phải đi ngủ trưa, Hạ Khuynh đương nhiên cũng cùng ngủ trưa.
Lương San đối với sự phát triển của đôi trẻ đương nhiên là rất bát quái tràn đầy hứng thú, nhưng cũng nhớ kỹ lời dặn dò của Hạ Hàm Thừa, vì vậy không hề nhúng tay vào. Đối với hành vi man rợ của Hạ Khuynh liền mắt nhắm mắt mở ...
Hạ Khuynh nhân lúc Phó Tự Hỉ còn chưa đi vào giấc ngủ, vờ hỏi.
"Bé cưng còn đau không?"
Phó Tự Hỉ ngẩn người, lần tay vào chăn sờ hai cái "Vẫn còn một chút..."
"Để anh kiểm tra thử xem ‘nó’ đã hết sưng chưa nào..."
cô vừa nghe đã hoảng "Đừng mà...không nên nhìn đâu..."
"... Anh chỉ xem chút thôi mà, không chạm vào em đâu..."
cô xanh mặt túm chặt quần chip không chịu buông ra.
Hạ Khuynh trực tiếp chế trụ hai tay, kéo quần cô xuống.
Cuối cùng vẫn là đánh không lại anh, chỉ dám mang cái mặt úp chặt vào trong chăn...
Hạ Khuynh mở rộng hai chân của Phó Tự Hỉ, nhìn thấy cánh hoa vẫn còn có chút sưng đỏ, anh nhẹ nhàng vỗ về gáy của cô.
"So với lúc sáng đã bớt sưng hơn một chút, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm. Yên tâm đi, hiện tại anh sẽ không động đến em."
Anh miễn cưỡng buông cô ra, cô liền vội vội vàng vàng kéo quần lên. Ở trong chăn ai ai nói: "Hạ Khuynh, chúng ta ngủ đi. không cần cởi sạch quần áo đâu!"
hắn hung hăng véo cái mông nhỏ của cô:
"Chờ đến khi em khỏe lên một chút, mỗi ngày anh đều sẽ ‘xơi’ em sạch sẽ!"
cô xốc chăn lên, ủy khuất mếu máo nhìn anh.
Chân mày Hạ Khuynh căng thành một đường thẳng:
"Tối hôm qua em không thoải mái sao?"
Phó Tự Hỉ bỉu bỉu môi, không hé răng.
Anh túm lấy cô ôm vào lòng, lại thơm vài cái cho đỡ thèm.
"Ngoan, nói cho anh biết, chuyện tối hôm qua bé cưng có cảm nhận như thế nào?"
"Hạ Khuynh..." Tay cô chắn ngang cái miệng của anh. cô thật không hiểu vì sao những lúc chỉ có hai người với nhau, Hạ Khuynh càng ngày càng xấu xa, lại thích nói những câu thật là xấu hổ xấu hổ như vậy a!
Anh thuận thế túm lấy ngón tay cô hết cắn nhẹ rồi lại liếm láp.
"nói đi, nói xong anh sẽ cho em