
rở thành vợ chồng. Ờ, giống như Tự Nhạc từng nói đấy, cởi sạch quần áo để ngủ, về sau lại có thêm cục cưng…" nói xong cô lại tưởng tượng đến một ngày mình sinh ra một cục cưng, thật sự là rất tốt!
Tại bên kia, sát khí nổi lên bốn phía, Phó Tự Nhạc quyết định ngay.
"Chị, em sẽ bắt xe qua đó với mọi người, chị đợi em!"
Phó Tự Hỉ thực sự kinh hỉ (Kinh ngạc+Vui mừng).
"Tự Nhạc cũng muốn đến sao? không phải ngày mai em có giờ lên lớp à?"
"Ừ, nhưng em muốn qua đó tẩn cho tên khốn kiếp Hạ Khuynh một trận!!"
"Ách?" Phó Tự Hỉ lại rơi vào trạng thái ngây ngốc.
"... không phải Tự Nhạc chỉ đánh những người hay bắt nạt chị thôi sao?"
"hắn là tên bại hoại khốn kiếp!"
Phó Tự Nhạc lập tức hỏi chú Hoắc địa chỉ, sau đó đi ra nhà ga mua vé tốc hành đến khu biệt thự ven biển. trên đường, cô gọi cho một người bạn trong kí túc xá nhờ xin phép dùm. Sau đó, lại gọi đến cho người chủ ở chỗ cô đang làm thêm xin nghỉ vài hôm...
Phó Tự Nhạc xem trọng Phó Tự Hỉ còn hơn chính bản thân mình, sau khi biết được Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ đã xảy ra quan hệ, cô cảm thấy hô hấp cũng dường như ngưng trệ…
Phó Tự Hỉ bị va vào đầu và sau đó phải trải qua một cuộc sống cực kì khó khăn, mà mọi ngọn nguồn cũng do Phó Tự Nhạc.
Phó Tự Hỉ bị khi dễ một lần, cũng như đâm một dao vào tim Phó Tự Nhạc. một dao rồi lại một dao, cuối cùng khiến cho trái tim Phó Tự Nhạc như tan chảy thành bùn đất.
Lúc trước kỳ thật Phó Tự Nhạc có tâm lý cứ suy nghĩ rằng, nếu Hạ Khuynh dám động đến Phó Tự Hỉ, Lương San bọn họ mà biết được, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. cô vạn lần không tin được hắn lại dám cả gan như vậy!
Ở trên xe lửa, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là Phó Tự Hỉ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, sau đó Hạ Khuynh đã làm ra biết bao nhiêu việc xấu, lại nói đến việc hắn mang chấp niệm đối với Phó Tự Hỉ... Phó Tự Hỉ lại có hảo cảm với hắn...
Chậm rãi, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại được một chút...
….
Phó Tự Hỉ sau khi treo điện thoại liền đứng ngồi không yên, cũng chẳng có hứng thú đi tắm bồn tắm...
Hạ Khuynh trông thấy cô vì anh mà bày ra bộ dáng phập phồng lo lắng, trong lòng thầm cười trộm thích thú.
Anh lôi kéo cô vào phòng cùng chơi game, nhưng có vẻ cô chẳng còn tâm tư, lại còn ngước nhìn gương mặt đẹp trai của Hạ Khuynh, ngây ngốc nói:
"Hạ Khuynh, ngộ nhỡ anh bị thương thì sao bây giờ?"
"..."
"Em nói cho anh biết nha, Tự Nhạc đánh nhau rất lợi hại. Trước kia có một thằng nhóc gọi là Tiểu Bàn bắt nạt em, còn nhặt đá ném vào em, Tự Nhạc khi biết được rất tức giận rất tức giận, liền chạy đến đánh cho nó một trận, thế là nó khóc um sùm lên, tiếng khóc còn lớn hơn của em nữa đấy..."
"..."
Phó Tự Hỉ lại cẩn thận nhớ lại một chút, còn nói thêm:
"Nó không chỉ khóc một lần đâu, về sau mỗi lần Tiểu Bàn nhìn thấy Tự Nhạc là khóc, hễ thấy liền khóc. Sau đó Tự Nhạc còn đi đánh những đứa ném đá vào em nữa, Tự Nhạc thật sự rất lợi hại!!"
Hạ Khuynh đối với chiến tích vĩ đại của Phó Tự Nhạc không chút hứng thú, chỉ nói ra những điều mình muốn hỏi.
"Chúng nó còn nhặt đá ném vào em nữa sao?"
"Ừ..." Phó Tự Hỉ ủ rũ.
"Bọn nó còn nói rằng em có bệnh, không cho em chơi chung ..."
"Đám khốn kiếp ấy bị đánh cũng đáng!"
cô quay đầu sang nhìn anh.
"Hạ Khuynh, em thật sự không có bệnh!"
"Ừ, anh biết."
Anh xoa xoa đầu sau đó ôm cô vào lòng.
"Bé cưng, trước kia cứ bắt nạt em là do anh không tốt..."
Phó Tự Hỉ đột nhiên ngẩng đầu lên, bất cẩn đầu va vào cằm anh, cô kinh hô một tiếng, vội vàng giúp anh nhẹ nhàng xoa xoa.
"Anh có đau không? Xin lỗi xin lỗi, không phải em cố ý ..."
Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô không nhịn được mà phì cười.
"không đau, không đau chút nào!"
"Hạ Khuynh hiện tại rất tốt với em!"
"cô bé ngốc!"
Hạ Khuynh không hề biết từ nhỏ Phó Tự Hỉ đã có tính cách hiền lành nhu thuận, ngoài ra còn là vì ngoài ý muốn mới trở nên như vậy. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô tức giận. Vì thế anh cực kì tò mò, không biết cô bé này khi giận dỗi vẻ mặt sẽ trông như thế nào?
Lúc Phó Tự Nhạc đến khu biệt thự, thời gian vẫn chưa quá trễ. Nhìn thấy Phó Tự Hỉ cô liền lao đến ôm chặt lấy, nghẹn ngào thốt ra một câu.
"Chị, xin lỗi!"
"Tự Nhạc, chị không sao." Phó Tự Hỉ cũng vòng tay ôm lấy em gái.
"Ừ, em biết."
Phó Tự Nhạc buông Phó Tự Hỉ ra, sau đó lạnh lùng nhìn Hạ Khuynh đang từ xa xa chậm rãi đi về phía bọn họ.
Phó Tự Hỉ nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Phó Tự Nhạc liền sốt ruột, lại nhìn thấy Hạ Khuynh cũng mang vẻ mặt lãnh đạm, nhận ra bầu không khí giữa hai người này có chút không ổn, vội vàng hòa giải:
"Tự Nhạc, đừng đánh nhau, chúng ta cùng chơi thật vui vẻ nha!"
Phó Tự Nhạc vỗ nhẹ lưng Phó Tự Hỉ.
"Chị ngoan, em có vài lời muốn nói với Hạ Khuynh."
Hạ Khuynh liếc mắt với Lương San, Lương San lập tức hiểu ý, bèn cười hì hì nói.
"Tự Hỉ, ta dẫn con vào phòng chơi nhé!"
Lương San đương nhiên cũng rất tò mò háo hức đối với một màn trước mắt này, nhưng do Hạ Khuynh đã dặn dò, chuyện của anh thì tự anh sẽ giải quyết. Nhưng… bà vẫn thắc mắc không biết con trai sẽ giải quyết như thế nào đây? Thằng nhãi này đột nhiên mang Phó Tự Hỉ nhà ngườ