Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321932

Bình chọn: 8.00/10/193 lượt.

mắng

người, theo phản xạ há mồm, nhưng lại bị sặc uống vào một hớp nước, vội

vàng vội vàng ngậm miệng lại.

Giở trò quỷ gì đây? Lại trực tiếp ném nàng vào trong nước!

Nàng nín thở, vừa tức vừa giận, ở trong nước mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn

lại. Xuyên qua mặt nước gờn gợn, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời

lay động, chẳng qua là ánh sáng chói mắt kia, sau khi xuyên qua mặt

nước, đã trở nên tương đối nhu hòa. Nhờ vào những năm gần đây đảm nhiệm

việc cứu hộ ở hồ bơi đã rèn luyện thành kỹ thuật bơi lội, nàng vươn ra

hai tay, nhẹ nhàng đá động hai chân, linh xảo như một con cá nhỏ, đạp

chân trồi lên, bơi về hướng mặt nước, một đôi bím tóc thật dài, cũng nhẹ nhàng trôi theo.

Một lát sau, nàng mới lên được trên mặt nước, há miệng ra, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Trên mặt nước, từng cơn sóng gợn, nàng một tay vuốt lên mái tóc, vô số viên

bọt nước đọng trên mi mắt của nàng rơi xuống, nàng bận rộn nhìn quanh.

Bốn phía, tất cả đều là nước.

Hơn nữa, cũng không phải là cái loại nước nông trong hồ bơi, mà là dõi mắt

nhìn lại, bốn phía đều không nhìn thấy bờ, mênh mông nước.

Nhưng đầu lưỡi của nàng cũng không nếm thấy vị mặn, chứng tỏ đây không phải là đại dương mênh mông, mà là một con sông lớn.

Điềm Điềm nghiêng đầu nhỏ, khuôn mặt nghi hoặc. “Kỳ quái, đây rốt cuộc là cái chỗ quỷ nào?”

Cái tên thiên sứ vừa làm việc sai sót, vừa mở miệng là đầy quy định, mà

loại toàn quy định ngu ngốc, đưa các nàng đến chỗ nào đây? Nàng bận rộn

đạp nước, đối kháng mạnh mẽ với dòng nước chảy, duy trì trạng thái nổi,

lẩm bẩm oán trách, hoài nghi cái tên kia thật sự chẳng muốn làm cho các

nàng sống lại, vẫn là có ý định dìm chết đuối các nàng…

“A!” Nàng đột nhiên quát to một tiếng, kinh hoảng. Hỏng bét, Tuyết Quỳ và Ti Ỷ đâu rồi? Điềm Điềm cuống quít tìm kiếm. Nàng biết bơi, nhưng Tuyết

Quỳ và Ti Ỷ mặc dù cũng có bơi lội, nhưng giới hạn chỉ có thể ở trong hồ bơi nghịch nước, không cách nào ứng phó với cái loại tình huống chân

đạp không tới đáy này.

Các nàng chỉ là học như con sứa trôi, còn chưa có thở xong a!

“Tuyết Quỳ, Ti Ỷ, mọi người đâu?” Nàng lên tiếng hô to, lấy tay che trên mắt,

không ngừng lo lắng tìm kiếm, đồng thời dùng sức nhớ lại, mới vừa rồi ở

dưới mặt nước có nhìn thấy thân ảnh của bọn họ hay không.

Đang lúc Điềm Điềm suy nghĩ muốn lặn xuống dưới đáy, cẩn thận tìm kiếm lại,

thì một dòng nước mạnh mẽ không chút báo trước ập về phía nàng, tốc độ

nhanh đến mức nàng thậm chí không còn kịp phát ra tiếng kêu kinh hoàng.

Ọc ọc ọc… Ọc ọc ọc… Nước sông cuồn cuộn, nàng không kịp ngậm miệng, bị cơn sóng ập vào miệng vài ngụm nước lớn, thân thể xinh xắn bị nước chảy đẩy tới, đẩy lui, đè ép, nước xông lên mũi khiến đầu óc choáng váng. May mà nàng còn vững vàng nhớ được, điều tối kỵ nhất khi rơi xuống nước chính

là sợ hãi, phải cố gắng giữ vững bình tĩnh, một khi đã mất đi tĩnh táo,

chỉ số nguy hiểm sẽ vô tình vọt lên cao.

Sức nước mạnh mẽ vô hình, đẩy nàng sang một hướng khác, một địa điểm khác,

phía trước cách đó không xa, đã có thể nhìn thấy được đất liền.

Một cánh tay bỗng dưng trồi lên trên mặt nước.

“Oa!” Nàng sợ hết hồn, càng kinh hoảng lại càng nóng lòng, làm cho nàng nhất

thời phán đoán sai lầm, nhất thời còn tưởng rằng đây là một trong hai tỷ muội, thậm chí còn vươn tay chụp lấy cánh tay kia.

Chẳng qua là vừa mới đụng tới cánh tay kia, Điềm Điềm lập tức nhận ra không giống như bình thường.

Bất luận là Tuyết Quỳ hay là Ti Ỷ, da thịt cũng không có rắn chắc như vậy.

Trên thực tế, cánh tay mà nàng đang nắm lấy, cứng cáp giống như là tảng đá.

Cánh tay này là của một nam nhân.

Bết bát hơn chính là, chủ nhân cánh tay kia vừa chạm vào tay nàng, lập tức

vòng chặt cánh tay, vững vàng trèo lên thân thể của nàng, sức mạnh to

lớn, cơ hồ muốn đập vụn nàng. Mà cánh tay kia lại càng ghìm chặt cổ của

nàng, chặt đến mức làm cho nàng không cách nào hô hấp.

Hắn thậm chí còn kéo tóc của nàng!

“A, buông, buông tay… A… Tôi…”

Nàng giãy dụa, đuôi sam* hất loạn, da đầu không khỏi một trận đau nhói rát

buốt, cả người càng bị thể trọng của người kia kéo xuống. Thanh âm ho

khan mãnh liệt, từ một nơi rất gần phía sau đầu nàng vang lên. Người nọ

ho đến quá sức, thậm chí mấy lần đụng vào cái ót của nàng, hại nàng đau

đến muốn thét chói tai.

(*đuôi sam: tóc dài thắt bím như nam nhân thời cổ đại)

Đáng chết, nàng quá sơ sót! Ho khan, cùng với chuyện liều mạng ôm chặt người cứu hộ, là phản ứng điển hình của việc chìm trong nước. Phần lớn người

bị chìm, đều là bị sặc chết, mà bởi vì bị chìm, nên adrenaline* tiết ra

mạnh mẽ, lại càng làm trở ngại chuyện cứu viện, thậm chí khiến cho cả

người cứu hộ cũng bỏ mạng.

(*adrenaline: một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận

hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho

những phản ứng chống lại sự nguy hiểm)

Đây là chuyện nàng sớm nên nhớ kỹ mới đúng, nhưng mà, bởi vì lo lắng cho tỷ muội, nàng cư nhiên phạm phải sai lầm lớn, đã quên mất chỉ có thể đến

gần người bị chìm từ phía sau lưng.

“Khụ khụ! Buông, b


Polaroid