
n lên một chút, cổ duỗi thẳng,
kéo mở hàm dưới của hắn, giữ vững đường khí quản thông suốt, sau đó bóp
chặt mũi của hắn, rồi hít một hơi thật sâu, cúi đầu dán lên môi của hắn, hướng trong miệng của hắn thổi vào một hơi. Điềm Điềm cứ theo trình tự
cấp cứu, tiếp tục làm như vậy. Nàng thay phiên đổi vị trí, đem hai tay
đặt lên khớp xương ngực của hắn, theo phương thức CPR* mà cứu hắn, cứ
mười lăm lần ấn, tới hai lần hô hấp nhân tạo.
(*CPR:
phương pháp hồi sức tim phổi, là sự kết hợp giữa việc thổi ngạt và ấn
tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân bị cho là bị ngừng tim. CPR có thể giúp cho một lượng máu nhỏ chảy tới tim và não để “kéo dài thời gian” cho
tới khi chức năng tim được phục hồi)
Nàng trong lòng tính toán thời gian, cách mỗi năm giây, lại thổi vào một hơi.
Hai phút đi qua.
Không có phản ứng.
Hắn vẫn là không nhúc nhích, không có hô hấp, không có tim đập.
“Tỉnh lại đi! Nhanh lên một chút!” Nàng đã mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn không
ngừng nghỉ, cũng không quản hắn có nghe thấy hay không, không ngừng
khích lệ hắn.
“Anh làm được mà, mau tỉnh lại!”
Điềm Điềm quá mức chuyên tâm, tất cả sự chú ý của nàng, đều tập trung ở trên thân người nam nhân kia, cho nên không phát giác ra, có một nhóm người
không tiếng động nhanh chóng đến gần, đã vây quanh thành một vòng ở bên
cạnh nàng.
Cho đến tiếng khóc già nua đột nhiên tuôn ra, nàng mới kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Vương!”
Ách! Một lão nhân gia đầu tóc và chòm râu đều đã bạc trắng, mặc y phục tương tự như trong phim cổ trang, một bộ trường bào màu đen thêu hoa văn bạch hạc, quỳ sấp ở bên cạnh nam nhân, bắt đầu khóc rống ra nước mắt.
“Vương, ngài không thể bỏ lại cựu thần a!” Hắn thương tâm không nguôi khóc to, khóc đến mức bộ râu cũng ươn ướt.
Bốn phía còn có bảy, tám nam nhân, tất cả đều mặc kỳ trang dị phục, bất
luận là thanh niên trai tráng, hay là già nua, tất cả đều là khuôn mặt
bi thương, tất cả đều quỳ xuống, bắt đầu lên tiếng khóc rống, thậm chí
đau lòng đến mức đấm mạnh vào bộ ngực.
Này, những người này ăn mặc như vậy, là ở trong kịch cổ trang sao?
“Vương!”
“Thần, thần đến chậm, đến chậm!”
“Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy?”
“Vương vẫn còn rất trẻ a!”
“Thần không cầu sống nữa!”
“Vương…”
“Ô ô ô ô, vVương, thần… Thần… Ô ô ô ô…”
“Thần sẽ đi theo Vương!” Một nam nhân mặc bộ chiến giáp dầy cộm nặng nề, kích động lấy ra con dao nhỏ, đặt lên cổ.
Những người bên cạnh lập tức nhào tới giành lấy con dao nhỏ. “Trần đại nhân, đừng vọng động a!”
Nam nhân đó tự tử không được, thương tâm khóc thút thít, nước mắt lưng tròng nhìn đối phương. “Hứa đại nhân!”
“Trần đại nhân!” Hai đại nam nhân khóc rống thất thanh, như thể hai con gấu
lớn, chiến giáp đụng chiến giáp, ôm nhau chung một chỗ, oa oa lên tiếng
khóc lớn.
Kỳ quái, gần đây có người ở quay phim sao? Nhiều người ăn mặc kỳ lạ đóng kịch như vậy.
Bốn phía tiếng khóc chấn động vang trời, cũng không thể ảnh hưởng đến Điềm
Điềm, tay nàng vẫn không ngừng, chỉ nhìn sang đám người kia mấy lần, đã
tập trung sự chú ý quay lại cấp cứu tiếp. Thổi hơi, quan sát, ấn, nàng
tái diễn những động tác này, chuyên tâm cứu người.
“Ngươi, nữ nhân này, mau tránh xa Vương!” Lão nhân quỳ xuống trước tiên, vừa
khóc, vừa kêu. “Tránh ra, không cho khinh nhờn Vương!”
Điềm Điềm hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, xem lời lão nhân trách cứ chỉ là gió thoảng bên tai.
“Ngươi, ngươi… Dân nữ lớn mật, mau nhanh chóng lùi lại!”
Một người khác cũng lên tiếng nổi giận quát. “Không cho chạm tới Vương!”
“Đúng vậy nha, coi như là Vương đã băng hà, nhưng… Nhưng…” Nói nói được vài
câu, người nọ lại tiếp tục khóc lên, tiếp tục ôm lấy bạn mình. “Trần đại nhân!”
“Hứa đại nhân!” Hai đại nam nhân ôm nhau mà khóc, khóc đến mức thương tâm.
Thật là ầm ĩ đến chết! Những người này cứ quang quác quang quác, mở miệng là Vương Vương, rốt cuộc là đang nói cái gì a?! Mạng người đang sắp không
xong, những diễn viên chẳng lẽ còn cho là đây cũng là một phần diễn xuất sao? Bọn họ tất cả đều không hiểu được chuyện cứu người, cứ ầm ĩ kêu
loạn.
Điềm Điềm nghe thấy thật phiền lòng, ngẩng đầu hung mắng một câu. “Đủ rồi, toàn bộ câm miệng hết cho tôi!”
Không biết là do nàng ngữ khí tức giận nghiêm khắc, bùng lên sự đe dọa to
lớn, hay là do những nam nhân khóc đến độ nước mũi, nước mắt đầy mặt
này, căn bản không ngờ tới, nàng một nữ nhân yêu kiều nho nhỏ, lại có lá gan lớn muốn bọn họ câm miệng.
Tóm lại, bọn họ toàn bộ yên tĩnh trở lại, há mồm cứng lưỡi nhìn nàng. Chỉ
thấy nàng vừa vùi đầu bận rộn lặp lại cái động tác quỷ dị kia, thậm chí
lại còn lại còn a a a a a, thật là không biết xấu hổ! Nàng thậm chí lại
còn tiếp tục một lần, hai lần hôn Vương!
Các nam nhân thấy vậy hai mắt đăm đăm, người già nhất trong đám, một tay
đang ôm ngực, một tay run rẩy chỉ về phía nàng, dường như tình hình
trước mắt, làm cho lão kinh sợ quá độ, chỉ thiếu điều miệng phun ra khói trắng co quắp ngã xuống tại chỗ.
“Ngươi, ngươi đến tột cùng là đang làm cái gì vậy?”
“Không thấy sao?” Nàng tức giận nói. “Tôi đang cứu hắn.” Nàng cúi đầu, một lần nữa hướng đến