ớng đã thỉnh nguyện được làm đối tượng cầu thân với Thuần Dương công chúa đó!”
Sét đánh ngang tai.
Đất bằng dậy sóng.
Chỉ… một câu thôi.
Ngực Phương Quân Càn như vừa bị ai tận lực đánh mạnh, hắn cơ hồ hoa mắt ù tai, tay run chân đảo, cả người cứng đờ như tượng đá, còn hồn phách thì như đang phiêu dạt tận chốn u minh, không rõ lối về…
Kinh ngạc tột độ, hắn quay đầu nhìn nam nhân cao ngạo lạnh lùng, thanh quý vô hà Tiếu Khuynh Vũ, hai mắt mở to không hiểu, trong con ngươi là mê mang, là nghi hoặc, là tuyệt vọng dâng trào… Chờ đợi một lời giải thích.
Nhưng Tiếu Khuynh Vũ, trước sau vẫn an nhiên tĩnh tọa, không hề lên tiếng, cũng không liếc mắt nhìn hắn một lần.
Đôi mắt bình tĩnh thản nhiên vẫn chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía Gia Duệ đế cao cao tại thượng tận ngai rồng hoa lệ.
Nhưng ánh mắt ấy, chỉ là trống rỗng vô hồn, nhìn Gia Duệ đế cũng chẳng khác nào nhìn vào cõi thăm thẳm hư vô.
Gia Duệ đế cười thỏa mãn, tay vuốt chòm râu lơ thơ, ngữ khí có đôi chút áy náy: “Tiểu hầu gia cùng Tiếu thừa tướng hôm trước đùa giỡn mà cứ như thật, thiên hạ hỏi sao lại không giật mình chấn động, thất kinh hồn phách, huống hồ là Trẫm!”
“Bây giờ, Tiếu thừa tướng đã kể hết sự tình cho Trẫm biết, Trẫm cũng yên tâm phần nào!”
“Chỉ là… mấy ngày nay đã làm khổ Quân Càn rồi!”
“Tiếu thừa tướng mặc dù không tiện hành tẩu, nhưng lại là nhân trung long phụng, tài hoa trác tuyệt, thế gian hỏi được mấy người? Người như vậy, nếu đã có ý tìm ý trung nhân, thì phải là người như Thuần Dương công chúa mới đủ điều kiện khiến cho y động tâm cảm mến…”
Giữa cung vàng điện ngọc, Phương Quân Càn ngơ ngác quỳ gối, tai hắn ù đặc, từ nãy đến giờ, Gia Duệ đế huyên thuyên những gì hắn hoàn toàn không nghe thấy.
Bãi triều.
Quần thần lục tục rời khỏi, Kim Loan điện nguy nga tráng lệ lại trống trải tịch liêu.
Tiếu Khuynh Vũ cũng kích hoạt luân y di chuyển, vừa ra đến Ngự hoa viên, chợt nghe một thanh âm hoang mang từ sau lưng truyền đến:
“Vì… sao… ?”
Luân y bất động, chỉ có giọng trả lời của người ngồi trên đó cất lên, vô bi vô hỉ, lãnh đạm, bình tĩnh đến vô tình: “Ta, không chỉ là Tiếu Khuynh Vũ, ta còn là công tử Vô Song, còn là Đại Khánh Hữu thừa tướng…”
Mỗi âm phát ra, như kim đâm nhức nhối, dao cứa buốt đau.
Mà, Tiếu Khuynh Vũ là người đau nhất.
Phương Quân Càn.
Ngươi sẽ không bao giờ biết là,
… Ta yêu ngươi…
“Khuynh Vũ…” – Hắn dợm bước đến, nhưng mọi cử động của hắn đều đã bị Vô Song công tử dự kiến từ trước.
Vì vậy, y phản ứng nhanh như chớp, lập tức xoay mạnh luân y về phía sau, mặt tuyết bị bánh xe luân y cào mạnh, khắc lên hai lằn vết thương sâu hoắm, cũng như hào sâu ngăn cách hai người.
Nếu băng tuyết hữu tình, hẳn sẽ phải hét lên đau đớn…
“Ta… sẽ thành thân cùng Thuần Dương công chúa, trở thành cầu nối hảo hữu giữa Đại Khánh và Liêu Minh, tình thông gia này, nhất định sẽ vô cùng có lợi!”
Sống, vì Đại Khánh, chết, cũng phải vì Đại Khánh.
Bởi vậy,
Mọi thứ của ta, mọi tình cảm của ta, mọi tâm tư của ta, sẽ vĩnh viễn chôn kín, thật sâu, thật chặt, thật kỹ, tận đáy lòng…
Phương Quân Càn thực rất muốn cười to lên, át đi nỗi bi thương đang quặn thắt, bóp nghẹt trái tim mình: “Huynh… đã từng nói, huynh nguyện ý cùng ta chiêm ngưỡng thế gian mỹ cảnh…”
Dù gió thoảng qua tai, nhưng lời vừa mới đây, vẫn còn văng vẳng, vương vấn bên tai, huynh đã vội đổi lòng sao?
“Đúng vậy, ta nói, ta nguyện ý cùng huynh…” – Ánh mắt y chăm chú dừng lại thật lâu trên người hắn.
Thật lâu…
Để đến cuối cùng, bật ra một lời, quyết tuyệt, mãnh liệt mà vô cùng luyến lưu tha thiết, một lời thề khắc cốt ghi tâm: “Vĩnh viễn, cho đến khi… Tiếu Khuynh Vũ chết đi.”
Này đoạn cảm tình, chắc chắn sẽ không được thế gian đồng tình chúc phúc.
Này đoạn cảm tình, chắc chắn sẽ không có kết cục.
Cho nên… Ta, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bồi bạn cùng ngươi.
Tiếu Khuynh Vũ nguyện ý cùng Phương Quân Càn, chiêm ngưỡng thế gian mỹ cảnh
Mãi mãi, cho đến khi…
Trút hơi thở… cuối cùng…
Còn cách một ngày nữa Thuần Dương công chúa mới đến Hoàng đô Đại Khánh.
Nhưng từ rất sớm, Tiếu Khuynh Vũ đã sắp đặt chu đáo mọi chuyện, tự mình ngồi ở rừng trúc nghênh đón đội ngũ hòa thân.
Trúc lâm một màu xanh ngắt, tĩnh lặng mênh mông, trên luân y, một thiếu niên y phục thuần bạch đoan nghiêm mà u nhã an nhiên tĩnh tọa.
Cuối cùng, cũng đến rồi.
Thị nữ nhẹ nâng mành kiệu lộng lẫy xa hoa, một bàn tay búp măng trắng nõn lộ ra đặt lên tay thị nữ, mành kiệu được vén cao hơn, Thuần Dương công chúa e lệ đoan trang bước xuống, ngay lập tức nàng nhìn thấy bạch y thiếu niên Tiếu Khuynh Vũ.
Rõ ràng, y chỉ ngồi yên lặng trong luân y, không lên tiếng, so với những người tùy tùng thậm chí còn thấp hơn cả vai của họ.
Vậy mà, sao nàng chỉ chú ý đến y?
Sao nàng chỉ nhìn thấy mỗi y?
Bởi vì, chỉ cần nhìn thấy, tuyệt không một ai cho rằng y thấp kém hơn người khác, tất cả mọi người chung quanh y hệt như quần tinh ủng nguyệt (1), nhìn mọi động thái của y mà răm rắp tuân theo, không dám có nửa điểm kh