hoàng thạch (3), Tiếu Khuynh Vũ trước sau vẫn bình thản ngồi yên trong luân y, bát phong bất động.
Hai bóng hắc y nhân từ trong rừng trúc xanh thẳm lao ra!
Ngón tay búng mạnh, ám khí xé gió vút đi như điện xẹt!
Hai tiếng hét thảm! Phi hoàng thạch đả trúng huyệt đạo một tên liền dội ra bắn vào tên còn lại! Nhất tiễn hạ song điêu!
Tiếu Khuynh Vũ vẫn lãnh tĩnh bất động, không hề đắc ý, thần thái lại càng bội phần lạnh lùng quyết tuyệt, y lẳng lặng xoay bàn tay phải, vòng kim tuyến chợt lóe lên ánh hoàng kim chết chóc, bất thần lao như tên bắn đến chỗ kẻ khả nghi.
Véooo!!!!
Một âm thanh cực nhỏ hồ như không thể nghe thấy rít lên trong im lặng, Tiếu Khuynh Vũ giật mạnh một đầu thiên tằm kim tuyến, một chuỗi huyết châu nóng hổi chậm chạp rơi từng xuống từng hạt, vẽ lên mặt đất những cánh hoa bằng máu tuyệt đẹp…
“Á!!!” – Nghị Phi Thuần hét lên một tiếng chói tai.
Không hề áy náy vì kim tuyến mạo phạm nàng, Vô Song công tử lạnh lùng gằn từng tiếng: “Ai cho nàng ra đây? Vào kiệu lập tức!”
Nữ nhân này, thật không biết chữ ‘Tử’ viết như thế nào!
Còn chưa dứt lời, một bóng hắc y nhân hệt như u linh âm ảnh đột ngột vụt đến trước mặt Nghị Phi Thuần, cực nhanh, thanh trủy thủ bén ngót lóe ra tinh quang chết chóc thẳng hướng trước ngực Thuần Dương công chúa phóng tới.
Hết thảy mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi chết điếng, cả người cứng đờ ngây dại không nhúc nhích nổi.
Nếu Nghị Phi Thuần bỏ mạng nơi này…
Không thể nghĩ thêm nữa, trường bào của Tiếu Khuynh Vũ phất mạnh, Bát Long Ám Tiễn giấu trong cánh tay phải lộ ra, tư thế sẵn sàng phát động!
Đôi mắt sắc lạnh rõ ràng thấy thanh trủy thủ còn chưa kịp chạm vào người vị công chúa Liêu Minh quốc!
Bát Long Ám Tiễn, không nghi ngờ gì, sẽ phóng ra để chặn lại!
Hốt nhiên,
Nghị Phi Thuần đột ngột cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, lực ôm mạnh mẽ không biết từ đâu chế trụ nàng, đẩy nàng ra khỏi vùng nguy hiểm!
Một thanh trường kiếm hàn khí biếc xanh thấu cốt truy hồn đang ngạo nghễ chế ngự trủy thủ của thích khách.
Thuần Dương công chúa hoàn hồn, mắt phượng khẽ liếc sang bên cạnh, kìa một nam nhân, trên vai hồng cân thắm đỏ phất phơ trong gió nhẹ, khuôn mặt trẻ trung anh tuấn pha lẫn nét tà mị quyến rũ giương kiếm đứng yên, đầu hắn ngẩng cao, trong mắt lóe lên ý cười chế giễu cùng khóe môi nhếch lên cười mỉa như tận thu hết thảy vô lại của thế gian, dáng đứng mang vẻ bễ nghễ ngạo mạn của kẻ không sợ trời không sợ đất lại càng khiến cho tình nhân trong mộng của vô vàn nữ nhân mang một sự cuốn hút đến yêu mị, đã nhìn một lần liền không thể rời mắt.
Nghị Phi Thuần kinh ngạc che đi khóe môi chúm chím nhỏ xinh tựa đào hoa mới hé.
Là Phương Quân Càn?!
Tuy rằng chưa từng sơ kiến mà chỉ nghe qua đồn đại về Phương tiểu hầu gia, nhưng trực giác của nữ tử vừa kịp nói cho nàng biết: nam nhân này ─ chính là Phương Quân Càn.
---oOo---
(1): xem lại chú thích chương 6
(2): còn có tên gọi là Cửu Thiên Nương Nương, đây là danh hiệu của Đức Phật Mẫu.
Có nhiều giai thoại về Cửu Thiên Huyền Nữ, riêng ở Việt Nam, Cửu Thiên Huyền nữ chính là bà chúa Liễu tức công chúa Liễu Hạnh.
(3): một loại ám khí có hình con châu chấu màu vàng, có chỗ tròn, chỗ ngạnh, đả thương rất hữu dụng.
Trong tay Phương tiểu hầu gia, Bích Lạc kiếm chếch ra một góc, chỉ thẳng xuống đất, trên môi hắn là cái nhếch mép tà mị, quyến rũ phong lưu mà không kém phần mỉa mai khinh miệt, hắn thản nhiên đá một nửa con mắt xem thường về phía lũ hắc y nhân đường đột.
“Giết ả!”
“Lui ra!” – Phương Quân Càn khẽ đẩy Thuần Dương công chúa sang một bên, trường kiếm che nghiêng phía trước thân người nàng.
Nghị Phi Thuần còn đang lạc trong cảm giác hốt hoảng lẫn choáng ngợp, nhất thời nàng chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang loang loáng rực rỡ vút bay.
Phương Quân Càn điêu luyện xoay mình, huy kiếm phi theo chuyển động của cơ thể. Bích Lạc bay múa tỏa ra kiếm khí mãnh liệt, ánh thép xanh biếc rợn người xẹt ngang đôi đồng tử sâu thẳm làm lóe lên tia tinh quang sắc bén, thấu cốt truy hồn.
Hồng cân phi vũ, huyết hoa tung bay, dải lụa đỏ rực cùng máu tươi hòa quyện biến thành một cơn lốc xoáy màu đỏ nổi bật lên trên cái nền xanh thăm thẳm của rừng trúc yên ả hiền hòa. Chỉ nghe binh khí xé gió rít lên, tiếng kêu la thảm thiết đột ngột tắt lịm, tịnh không nghe thấy!
Đến lúc vị công chúa Liêu Minh định thần, đứng vững trên mặt đất thì Phương tiểu hầu gia cũng đã giải quyết gọn gàng ổn thỏa lũ thích khách không may.
Sau cơn chém giết chẳng chút hạ thủ lưu tình hay mềm lòng thương hại, Phương Quân Càn cũng không hề liếc nhìn Nghị Phi Thuần một lần, lại càng không theo lễ chào hỏi nàng cho phải phép, trước sau thẳng lưng sải bước đến chỗ ngồi của công tử Vô Song, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm vẫn thản nhiên như cũ, không chút bận tâm.
Tiếu Khuynh Vũ thanh âm nhàn nhạt, chẳng chút bối rối bất an: “Phải phiền công chúa sợ hãi. Thích khách dù đã trừng trị nhưng nơi dây không nên ở lâu. Thỉnh công chúa nhanh chóng hồi kiệu, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”
“Đa tạ Tiếu thừa tướng, đ
