trên thuận dưới hòa, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm…”
Thanh âm tuyên chỉ trong vắt như chuông đồng, ngân nga tựa đàn ngọc vang vọng khắp tiền sảnh của Định Quốc vương phủ.
Phương Quân Càn thẳng lưng quỳ gối, ở giữa một đám người đang phủ phục chung quanh, hắn toát ra phong thái tiêu sái cuồng ngạo cùng khí chất cao quý hơn người, tựa tiên hạc thanh cao giữa bầy gà hèn kém.
Nhưng trong lòng hắn lúc này, bao nhiêu loại cảm xúc đang đan xen giăng mắc, trăm mối ngổn ngang, phẫn nộ cực điểm, bất khả lý giải, và trên hết là sự tuyệt vọng đến cùng cực…
Hắn ngẩng cao đầu nhìn vị đại thần đang tuyên đọc thánh chỉ tứ hôn, răng nghiến chặt bất lực, hận ý tuôn trào!
Người đang tuyên đọc thánh chỉ ấy, không ai khác, chính là Tiếu Khuynh Vũ…
Thánh chỉ, ai đọc cũng được, tại sao, vì cái gì nhất định phải là Khuynh Vũ…? Ai cũng có thể thay Hoàng đế chỉ hôn, chỉ có Khuynh Vũ là không!
Cả tấm chân tình của ta, đổi lấy việc huynh tự mình nói lời đề nghị cầu thân…
Cho kẻ khác…
Tại sao, vì cái gì… lại đối xử với ta như vậy?
Hay huynh thực sự đang tâm đoạn tuyệt?!
Trong lòng chợt bật cười chua chát thê lương: Tiếu Khuynh Vũ ơi Tiếu Khuynh Vũ, trái tim của huynh, đến tột cùng dùng để làm gì? Nó… chứa cái gì trong đó vậy?
“Anh Vũ hầu, tiếp chỉ!”
Thanh âm huyền hoặc mênh mang tựa gió nhẹ thoảng qua đã dứt, Tiếu Khuynh Vũ tay nâng cao Thánh chỉ - biểu tượng quyền lực tối cao của Đại Khánh Hoàng đế - nghiêm trang đưa đến trước mặt Phương Quân Càn.
Tiếu Khuynh Vũ, huynh làm những chuyện như thế này với ta, hỏi ta làm sao chịu nổi?
Phương Quân Càn cố nén lòng, thanh âm tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm, nhưng kỳ thực lại hệt như sự tĩnh lặng của núi lửa trước cơn phun trào khủng khiếp: “Huynh… còn có gì muốn nói với ta nữa không?”
Tiếu Khuynh Vũ trở nên trầm mặc trong thoáng chốc.
Chỉ một thoáng mà ngỡ như tuế nguyệt quá thiên…
Đoạn, bình tĩnh buông một câu, ôn nhu băng lãnh, thản nhiên quyết tuyệt: “Chúc mừng Tiểu hầu gia!”
Quả nhiên! Trên đời này thực sự không gì có thể khiến huynh mảy may xúc động.
Vẫn chỉ là lãnh khốc vô tình.
Vậy mà, huynh đã đem Phương Quân Càn đày đọa tận chốn nào, để ta tứ phía mênh mang, không còn đường trở lại?
Đắng cay, chua chát…
Phương Quân Càn gần như giật lấy Thánh chỉ trong tay y, lập tức quay lưng bước đi, bỏ lại một câu:
“Ta cho huynh toại nguyện!”
Đương khi tuổi trẻ, tính còn bồng bột nông nổi, cứ tưởng thiên hạ xoàng xĩnh giản đơn, ngang tàng coi trời bằng vung, nghĩ sao làm nấy, muốn đi là đi, muốn ở là ở, chẳng có gì cố kỵ. Đến lúc trưởng niên, mới biết một khi bước chân vào hồng trần tục lụy, đã là thân bất do kỷ, làm sao có thể cố ý làm liều mà không nghĩ đến hậu quả?
Có những người, có những việc lúc ấy không thể lý giải nổi, lại càng không có khả năng chấp nhận. Đợi đến khi trưởng thành, trải nghiệm theo năm tháng dày lên, mới chợt bừng tỉnh, ngộ ra một điều: tất cả mọi việc người kia làm ra, hết thảy là vì nghĩ cho mình, vì mình mà thôi.
Người ấy vì ngươi, mặc kệ chính bản thân mình.
Để ngày ngày một mình gánh trên lưng, là âm thầm chịu đựng, là thống khổ đớn đau, là trông mong kỳ vọng, tất cả, hết thảy… Chính là vì người ấy… yêu ngươi.
Người ấy hiểu rõ một điều: trừ tình yêu, trong cuộc sống vẫn còn nhiều thứ không thể vứt bỏ.
Không muốn, nhưng không thể đoạn tuyệt.
Vì đó… là cuộc sống.
“Ngốc ơi…” Rất nhiều năm sau ngày ấy, Hoàn Vũ đế hồi tưởng quá khứ, bất chợt lệ nóng ứa mi, “Huynh… lúc nào cũng ngốc như vậy…”
Nhưng mà, huynh cũng biết, Phương Quân Càn đối với huynh, Phương Quân Càn vẫn hy vọng huynh có nhiều hơn một chút vị kỷ, nhiều hơn một chút tùy tâm khoáng đạt…
Nhưng, nếu là như vậy, huynh sẽ không còn là huynh nữa.
Phải không… Khuynh Vũ…?
Hoàn Vũ đế rưng rưng đem sợi chỉ đỏ ngày xưa đang buộc vào tóc áp lên đôi má nóng rực của mình: “Khuynh Vũ… của ta…”
---oOo---
(1): Thế thúc: chú. Thuần Dương công chúa xuất giá theo chồng, ở nước người một thân một mình không ai thân thích, Gia Duệ đế thay mặt cho cha nàng (đã chết) chỉ hôn cho nàng, những việc định hôn ngày xưa nhất định phải do trưởng bối làm chủ, hậu bối nhất nhất phải tuân theo.
(2): nguyên văn thành ngữ ‘Hữu tâm tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm’: tức là ‘cố ý chăm hoa hoa chẳng nở, vô tình tưới liễu liễu xanh um’ ý chỉ việc cố tình dốc hết tâm sức lại không có kết quả, còn việc chỉ vô tình lại có thành tựu. Cốt lõi của thành ngữ này là ở một chữ ‘Duyên’. Hữu duyên thì thành sự.
Đại Khánh Anh Vũ hầu Phương Quân Càn được đương kim Thánh thượng tứ phúc chỉ hôn, sánh duyên cùng Thuần Dương công chúa Liêu Minh quốc, hôn sự được ấn định vào Tiết Đoan Ngọ mồng năm tháng năm, cũng đồng thời là sinh thần thứ hai mươi hai của Anh Vũ hầu.
Quả là song hỷ lâm môn, đã là chuyện đáng vui đáng mừng nay lại càng đáng vui đáng mừng gấp bội lần.
Hết thảy quan viên trong triều đều tranh thủ cơ hội dâng biểu bồi lễ chúc mừng. Trên dưới Định Quốc vương phủ, lễ vật