XtGem Forum catalog
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216403

Bình chọn: 7.00/10/1640 lượt.

khiến hết thảy cảm xúc bị dồn ứ lại, nghẹn đắng, buốt đau, khó khăn lắm hắn mới run rẩy mấp máy đôi môi, bật ra vài tiếng đứt đoạn.

Bên trong kiệu, Tiếu Khuynh Vũ đoan nghiêm tĩnh tọa, thư thái điềm nhiên không chút gợn sóng, y cúi thấp người, thanh âm trong trẻo, vân đạm phong khinh: “Chúc mừng Tiểu hầu gia!”

Rèm kiệu rực rỡ như lửa hồng nhẹ nhàng buông xuống, cắt đứt ánh mắt còn đang dây dưa lưu luyến của cả hai người.

Cũng giống như,

Liễu đoạn một hồi ràng buộc,

Cắt đứt một mảnh nhân duyên…

Là vĩnh viễn sao?

Khởi kiệu, vào phủ.

Phương Quân Càn thẫn thờ, vô thức nhìn hỏa hồng nhuyễn kiệu lướt ngang qua người mình.

Đột nhiên cảm thấy…

Trong nháy mắt, cảm thấy mình vừa để vuột mất khỏi tầm tay…

Hụt hẫng

Ngơ ngác

Trống rỗng

Hư không

Nghị Phi Thuần khẽ nhíu đôi mày ngài, khó chịu nhìn Hoàng Tuyền kiếm hàn khí vương vấn, sát khí tung hoành trong tay. Mặc dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng sát phạt khí mãnh liệt kết tụ từ đỉnh Thiên Sơn nghìn năm băng tuyết kết hợp với huyết tinh của vô vàn trận chiến khiến thanh kiếm vô hình tỏa ra một loại sát khí lạnh lẽo ghê người, làm cho người sinh ra nơi cung vàng điện ngọc, sống trong gấm vóc lụa là như Thuần Dương công chúa hốt nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hàn ý thấu xương.

Nếu không vì thể diện của một vị công chúa tri thư đạt lễ, nàng đã vứt thanh kiếm xuống đất. Lấy vẻ mặt giận dữ bất mãn, nàng quay sang Phương Quân Càn nói: “Tiếu thừa tướng này… ngay trong ngày vui lại chẳng biết lý lẽ đưa hung khí như vậy, thật sự là điềm rất xấu!”

Phương tiểu hầu gia đứng ôm hai cánh tay, khuôn mặt nghiêng nghiêng vẫn dõi theo bóng kiệu hồng đang xa dần, khóe môi nhếch cười lạnh lùng quay sang tân nương, ánh mắt lóe lên tia chế giễu cợt đùa:

“Nếu… ngay cả Hoàng Tuyền kiếm còn không thể khống chế, công chúa có tư cách gì làm bạn cả đời với bổn hầu?”

Vây quanh người Anh Vũ hầu Phương Quân Càn, không phải chỉ là quyền uy tột đỉnh, phú quý giàu sang, không chỉ là vinh quang uy chấn, xán lạn huy hoàng, mà càng nhiều hơn, càng dày đặc hơn, chính là máu tươi, là lửa cháy, là quỷ kế âm mưu, là đấu tranh giết chóc, và cũng là thê tịch ai lương, là lẻ loi cô độc… ám ảnh, bủa vây đến vô tận vô cùng… Cũng như Bích Lạc, vĩnh viễn bồi thân, không bao giờ rời khỏi.

Người có tư cách bồi bạn cả đời cùng Phương Quân Càn, chỉ có duy nhất Tiếu Khuynh Vũ.

Cũng như đồng hành cùng Bích Lạc, chỉ duy nhất Hoàng Tuyền.

Ngữ điệu của Phương Quân Càn vốn có một đặc điểm rất độc đáo mà không ai có thể bắt chước được, thanh âm mang theo ba phần lạnh lẽo kinh người nhưng vĩ âm (4) lại kéo dài ra như lão nhược, khiến giọng nói của hắn đầy âm dương quái khí khiến tiểu hài tử sợ hãi khóc thét, thậm chí cả người chết cũng phải kinh hoàng sống dậy – nếu Tiểu hầu gia thực sự muốn như vậy. (Lời của Vô Song công tử)

Nghe ngữ khí đầy mai mỉa, nhìn ánh mắt đầy khinh miệt của hắn, Thuần Dương công chúa mặt đỏ tai hồng vì thẹn!

Và còn vì nộ khí công tâm!

Trong ngực nàng, từng cơn sóng thần phẫn uất, từng cơn giông bão bất bình đang gào thét sôi trào khiến nàng chân đứng không vững, lảo đảo ôm ngực thở dốc.

Nàng không phục, nàng bất mãn…

Nàng có điểm nào không tốt?

Để cho trượng phu mỉa mai nàng ngay trong hỷ sự?

Phẫn uất cực điểm, tay run run nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên rút mạnh!

Những ngón tay trắng nõn ngọc ngà bất chợt như bị cuồng phong cuốn lốc, chỉ nghe ‘xoẹt’ một tiếng lạnh lùng, huyết châu như chuỗi ngọc đứt đoạn phi vũ trong không trung. Thuần Dương công chúa hét lên thảm thiết, suýt hôn mê bất tỉnh.

Mũi kiếm hoàn toàn chưa chạm vào tay, đây rõ ràng là do kiếm khí gây thương tích.

Kiếm – đã nhận chủ nhân!

Không gian nhất thời nháo loạn!

Hỏng rồi!

Nha hoàn, gia đinh hoảng hốt, hớt hải ngược xuôi, tay chân luống cuống rối bời, hệt như đàn kiến trên chiếc chảo lửa rừng rực!

“Công chúa bị thương rồi!”

“Cấp tốc cầm máu cho công chúa!”

“Đại lễ bái đường đã sắp cử hành, bây giờ phải làm sao đây?”

Còn có một việc khiến hết thảy mọi người lo lắng đến tái mét mặt mày nhưng ai cũng giấu vội tận đáy lòng không dám hé môi: đại hôn gặp huyết, nhất định không phải điềm lành!

Trước mắt, một mảnh hồng sắc nhân cơ hội lướt qua cực nhanh. Đến lúc mọi người kịp phản ứng, mới phát hiện ra Phương tiểu hầu gia từ nãy đến giờ vẫn đứng tại đại môn đã biến mất không một dấu vết!

Đến cả Hoàng Tuyền kiếm nguyên nhân cớ sự cũng không cánh mà bay!

---oOo---

(1): đã chú thích ở chương 75

(2): Quan Âm Bồ Tát là vị Phật được biết đến và thờ phụng nhiều nhất ở Trung Quốc, người ta có thể ít biết đến Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng không ai là không biết Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong tín ngưỡng của quảng đại quần chúng, Phật Bà Quan Âm tượng trưng cho cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Quan Âm có rất nhiều hình thái, thường thấy nhất là một người phụ nữ Phật y thuần bạch, ngồi (hoặc đứng) trên tòa sen, tay cầm Bạch ngọc tịnh bình chứa cam lộ, bên cạnh thường có hai đồng tử dễ thương theo hầu. Đối với dân gian, họ sùng kính đến mức tin rằng không việc gì mà Quan Âm Bồ Tát không làm