có thể thấu hiểu được không?
Ngươi có thể… thấu hiểu… được không?
Tiếu Khuynh Vũ, tâm thần kích động, dậy sóng cuộn trào, nhất thời không phát hiện trong vòng mười bước chân, có người đang tiếp cận mình.
“Ai?” – Ánh mắt sắc như dao lạnh lẽo băng hàn của Tiếu Khuynh Vũ lập tức xẹt ngang cảnh giác! Bàn tay phải niệp vòng kim tuyến bất thần vung lên, tia sáng vàng chóe như rắn độc lập tức vun vút lao thẳng đến chỗ vị khách không mời!
Phương Quân Càn vung kiếm chặn đứng mũi nhọn của kim tuyến sát thủ!
Thời khắc trôi qua, cả hai vẫn bất động.
Trong lòng cả hai lúc này, đang cùng dâng trào, cùng phóng xuất, và cùng giao thoa với nhau… Chỉ một ý niệm, một ký ức, như cùng lạc vào một hồi ảo mộng của thời gian.
Dường như… Cảnh sơ ngộ năm năm về trước tái diễn…
Có khác chăng, hôm nay, trên người Tiếu Khuynh Vũ là hồng y rực lửa, trong tay Phương Quân Càn là Hoàng Tuyền kiếm giá băng.
Nếu gặp nhau là khởi đầu bi kịch…
Vậy thì kiếp trước, kết cục đau thương này đã được ấn định…
Tình này, nếu có thể trở thành hoài niệm…
Thì chỉ có ngươi, chính là số mệnh cả đời không đổi – của ta…
Hai tuyệt thế nam nhân, hồng y phi diễm, liễm tẫn phồn hoa, trong mắt, thâm tình lưu luyến, tha thiết ôn nhu, đối diện.
Phương Quân Càn nhẹ bước trên lối mòn rải sỏi, dịu dàng dừng lại bên cạnh y, đem Hoàng Tuyền kiếm trịnh trọng như dâng hiến, đưa đến trước mặt: “Bích Lạc, chỉ có Hoàng Tuyền mới có thể bồi bạn!”
Mà… chủ nhân của Hoàng Tuyền kiếm chỉ có thể là huynh…
Khuynh Vũ, chỉ có thể là huynh thôi…
Tiếu Khuynh Vũ đưa tay cầm lại Hoàng Tuyền kiếm, lặng lẽ ngắm nghía, vuốt ve thật lâu. Trong lòng hốt nhiên nhận ra, cuộc đời này đã định sẽ cùng nam tử trước mặt sinh sinh tử tử, mãi mãi không thể nào dứt bỏ, dù cho cùng trời cuối đất, dẫu cho Bích Lạc Hoàng Tuyền.
Giọng Phương Quân Càn thăm thẳm xa xôi: “Hôm nay, là ngày vui của bổn hầu!”
Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên bừng tỉnh: giờ lành bái đường sắp đến, sao hắn lại ở đây?
Phương Quân Càn lặp lại lần nữa, giọng có vẻ lạc đi: “Hôm nay, là ngày vui của bổn hầu!”
Tiếu Khuynh Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ như mình đã biết.
“Cho nên…” – Hắn cười tà tà nhưng không hề đùa giỡn, “Khuynh Vũ toại nguyện cho bổn hầu, nhận hồng cân này đi!”
Nói rồi liền rút mạnh dải hồng cân đỏ rực trên cổ chưa bao giờ rời xa, dịu dàng nâng lên hai tay đưa đến trước mặt y.
Hồng cân như lửa cháy rừng rực mềm mại len qua ngón tay chảy xuôi tựa dòng dung nham nóng bỏng, giờ khắc ấy, xuân phong lay nhẹ đung đưa, cũng là lúc luồng gió nghìn năm của định mệnh thổi vào đó số phận khuynh tẫn thiên hạ.
Ta sẽ đem hồng cân tặng cho người duy nhất ta thừa nhận trong cuộc đời này.
Trừ người ấy ra, Phương Quân Càn sẽ không yêu thương bất cứ người nào khác.
Tiếu Khuynh Vũ ngẩng mặt nhìn sâu vào ánh mắt chan chứa thâm tình sâu nặng cùng đợi chờ kỳ vọng của Phương Quân Càn, ngón tay mảnh khảnh trong suốt bất giác đưa ra, chầm chậm chạm vào, để đến cuối cùng… bắt lấy một đầu lụa đỏ.
Cố sự đã cách bốn năm, đến bây giờ, rốt cuộc Tiếu Khuynh Vũ cũng nhận dải hồng cân ấy.
Đại hỷ đường, tiếng kèn trống vang lên, vọng đến tai hai người.
Giờ lành đã đến.
Cho dù biết rõ, tình yêu sẽ không được thiên hạ đồng tình chúc phúc.
Cho dù biết rõ, hỷ đường chỉ có ta cùng người.
Cho dù biết rõ, luyến ái luân thường bội nghịch.
Nhưng mà – Ta – yêu – huynh.
Không có cao đường tại thượng chúc phúc, không có thân bằng hảo hữu chúc mừng, thậm chí, nhân thế không có một ai đồng tình chấp nhận…
Rồi, hai nam nhân tuyệt thế thân phục hồng y, mỗi người giữ một đầu hồng cân thắm đỏ, trang trọng, thành kính, xa xa đối diện hành lễ tam bái.
Đào chi ước hẹn, hồng cân định tình, chỉ đỏ kết tóc…
Tình này – Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.
Bái đường rồi, y nghe thanh âm khàn khàn trầm thấp của hắn bên cạnh, run rẩy ước định, bao hàm bên trong câu chữ đứt quãng vì nghẹn ngào là tình cảm thâm trọng, chân thành vĩnh cửu.
Thanh âm của ái tình vô hạn…
“Phương Quân Càn yêu Tiếu Khuynh Vũ, suốt đời không thay đổi!”
Một khắc đông cứng lại!
Nước mắt như mưa sa!
Một giọt, một giọt rồi lại một giọt lệ trân châu trong veo nóng bỏng tuôn rơi, tinh khiết tựa pha lê, nóng hổi như than ấm, như châu sa đứt đoạn, rơi mãi chẳng ngừng, ướt đẫm đôi gò má trắng nõn không gợn tỳ vết của Tiếu Khuynh Vũ.
Run run nhắm mắt, ý đồ ngừng lại dòng nước mắt chảy tràn, nhưng lệ thủy vẫn như lũ xiết phá đê lênh láng, đê vỡ toác, lũ cuốn trôi, căn bản không còn nghe theo lý trí nữa rồi.
Dòng lệ nóng bỏng đọng lại trong lòng bàn tay của Phương Quân Càn, như thiêu như đốt tâm can, đau đớn.
Phương Quân Càn cố nén rung động tận đáy lòng, mắt ôn nhu ngắm nhìn, bất giác, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng đẫm lệ, dịu dàng miết nhẹ.
Mười ngón tay thon dài hữu lực, thật nhẹ nhàng, thật khinh nhu, thật chậm rãi, từ tốn gạt đi, lau khô dòng lệ nóng bỏng của y.
Chợt, từ cổ họng Tiếu Khuynh Vũ bật ra một tiếng khan, như cố gắng ách lại cơn nghẹn ngào chực bục vỡ.
Nhưng mà, càng cố gạt xuống, càng