XtGem Forum catalog
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216235

Bình chọn: 7.5.00/10/1623 lượt.

tốc đuổi theo bóng người phía trước!

“Khuynh Vũ bớt giận đi mà! Là bổn hầu tính sai nên việc mới bất thành! Chuyện này… đích xác là lo lắng chưa được chu toàn. Ta không nghĩ tới bọn sát thủ của Phương Giản Huệ lại vô dụng như vậy! Lần sau nhất định sẽ hoạch định kế hoạch thật chu đáo, tuyệt đối không thể sơ hở như lần này được!”

Cái thái độ đó của hắn là nhận sai đó hả?

“Tiểu hầu gia, ngay lúc này, Tiếu mỗ chính thức cảnh cáo ngài, vạn nhất Thuần Dương công chúa ở Hoàng đô Đại Khánh có chuyện gì không hay xảy ra, bất luận là ngài hay không phải ngài đứng sau điều khiển, Tiếu mỗ cũng nhất định xem hết cả vốn lẫn lãi tìm ngài tính sổ đó!”

Khuôn mặt đang cười tươi như hoa của Phương tiểu hầu gia phút chốc cứng đờ như hóa đá.

Thấy biểu cảm đang vui hóa rầu của hắn, Tiếu Khuynh Vũ vô cùng hài lòng thỏa dạ: “Cho nên, Tiểu hầu gia, tốt nhất ngươi nên ngày đêm cầu nguyện cho Thuần Dương công chúa ngọc thể cát tường, bình an vô sự thì tốt hơn!”

“Thuần Dương công chúa quả thực còn vượt cả tin đồn, không những là trang quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành mà còn là người tri thư đạt lý, hiền thục đoan trang, toàn vẹn công, dung, ngôn, hạnh. Thật tình không biết vị nam nhi Đại Khánh nào mới có đủ phúc khí được công chúa để vào mắt phượng, cưới công chúa làm vợ!”

Sau khi đã thu xếp ổn thỏa, Nghị Phi Thuần tiến cung diện thánh, ra mắt Gia Duệ đế. Vừa nhìn thấy dung mạo thiên kiều bá mị cùng cung cách đoan trang nhu thuận, lại tỏ ra rất thông hiểu đạo lý của nàng, Gia Duệ đế ngay lập tức hài lòng, không tiếc lời khen ngợi, tán dương, rằng trên trời dưới đất, không một ai sánh được với nhan sắc tuyệt thế vô song của nàng.

Rồi cũng đến lúc, Gia Duệ đế nghiêm nghị lấy quyền thế thúc (1): “Thuần Dương à, Đại Khánh ta nam nhi tuy thô lậu võ biền, hữu dũng vô mưu, nhưng chắc chắn phải có người xứng đáng trở thành như ý lang quân của công chúa! Nếu quả thực có vị nào khiến nàng động tâm xao xuyến, không cần e ngại cứ thổ lộ với Trẫm. Bất luận là ai, Trẫm nhất định trói hắn lại tặng cho công chúa!”

Nghe Gia Duệ đế nói, vị công chúa dị quốc cắn môi e thẹn, đôi má hây hây tựa đào hoa đương sắc lại càng thắm hồng tuyệt diễm, nửa như xấu hổ, nửa còn băn khoăn, bộ dáng nàng trong nhất thời trở nên lúng ta lúng túng, nhiều lúc toan mở miệng mà không nói được…

Được một lúc, nàng mới từ tốn đứng dậy, dịu dàng uyển chuyển cúi người xuống thỏ thẻ: “Thuần Dương từ nhỏ chỉ quanh quẩn chốn thâm cung, không hiểu chuyện đời, nhưng cùng tỷ muội trò chuyện lại được nghe uy danh của Tuyệt thế song kiêu như sấm dội bên tai, vốn đã đem lòng ngưỡng mộ, từ lâu trong lòng Thuần Dương đã có tâm nguyện đường đột, ngày sau xuất giá nhất định phải gả cho một trong hai vị ấy mới cam lòng. Hôm đó gặp nạn tại trúc lâm, nếu không nhờ Phương tiểu hầu gia xả thân cứu giúp, Thuần Dương đã mệnh táng Hoàng tuyền, ơn ấy tiểu nữ vô cùng cảm kích. Dù chỉ là nữ nhi ngu muội, nhưng cũng biết đến việc trả nghĩa đền ơn. Ơn cứu mạng của Hầu gia ngày hôm ấy,Thuần Dương nguyện lấy thân báo đáp. Việc này, tiểu nữ mạo muội nhờ cậy Hoàng thượng làm chủ. Vạn mong Hoàng thượng thành toàn…”

Tình cảnh này đối với Phương Quân Càn mà nói, đúng là ‘vô tâm sáp liễu liễu thành ấm’ (2). Nếu để hắn biết trước sự việc như thế, hắn thà tụ thủ bàng quan, không thèm ló mặt!

Gia Duệ đế biến sắc, quần thần cũng theo Hoàng thượng tái mặt, quả thật, trăm triệu lần không thể ngờ Thuần Dương công chúa lại chọn đúng Phương Quân Càn.

Nhưng mà, suy đi tính lại…

Khóe môi già cỗi của Gia Duệ đế nhếch lên thành một nụ cười âm trầm lạnh lẽo: Vậy… cũng tốt!

Chỉ có điều, vấn đề mà ai cũng lo lắng, Gia Duệ đế lại càng lo lắng, đó chính là phản ứng của Phương tiểu hầu gia…

Từ xưa đến nay, Phương Quân Càn đối với nữ nhân chỉ là thú tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi lười biếng, chưa bao giờ bị bất cứ ai khước từ, chỉ có hắn lạnh lùng phất tay cự tuyệt người khác, mà kẻ thiếu may mắn ấy ngay cả một câu an ủi lấy lệ cũng chẳng hề được nghe. Có vậy mới biết Phương tiểu hầu gia lãnh khốc vô tình ra sao.

Cứ như thế mà suy luận, với tính cách của Phương Quân Càn, đến lúc đó hắn sẽ làm loạn lên như thế nào, có khi chuyện bé xé ra to thì lại càng nguy hiểm…

Lưỡng quốc hòa thân là đại sự của cả thiên hạ, liên quan trọng đại, lý nào lại đem quốc thể hủy trong tay một người…?

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế… Chiếu viết: “Đại Khánh cùng Liêu Minh đã nhiều năm can qua chinh chiến, hai bên đều tổn thất nhân lực, bách tính lâm họa đao binh, lầm than cơ cực không sao kể xiết. Nay lưỡng quốc chúng ta đồng lòng giao hảo, kết duyên Tấn Tần, thực đúng là quốc gia đại hỷ, thiên hạ trên dưới mừng vui. Xét thấy Đại Khánh Anh Vũ hầu Phương Quân Càn, tuổi trẻ anh tuấn, anh tài xuất chúng có một không hai trong thiên hạ, cùng với Thuần Dương công chúa quả thực là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ trời sinh, nếu có thể trở thành phu thê tương ái nhất định là phúc của lê dân trăm họ, nay Trẫm thuận theo thiên ý tứ hôn cho khanh cùng Thuần Dương công chúa… Chúc khanh cùng công chúa phu thê hảo hợp,