
rượu ngon vừa uống! Cố giữ bình tĩnh, làm vẻ mặt ngơ ngác ngồi yên ở đó, nhưng nhớ lại chuyện xấu hổ
tối qua, thực bất đắc dĩ…
Nét mặt Tiếu Khuynh Vũ không một gợn sóng: “Lâm thừa tướng đang nói đến chuyện gì? Khuynh Vũ thật trí nhớ không tốt lắm (Không tốt? Phương Quân Càn cười thầm: Thật khéo đùa…), những chuyện không cần nhớ thì đã quên không để lại chút gì!”
“Vậy thì quá tốt, quá tốt rồi… Việc này liên quan trọng đại tới danh dự của
tiểu nữ, ngàn vạn lần mong công tử đừng tiết lộ cho người thứ tư biết!”
Tiếu Khuynh Vũ ném sang cho kẻ đang ngồi bên cạnh – Phương Quân Càn – một
cái liếc mắt, kẻ thứ tư này đang ngồi yên ngoan ngoãn bên cạnh Lâm Văn
Chính, vẻ mặt rất chi là ngây thơ vô tội.
Nhìn biểu hiện của Phương Quân Càn, dù buồn cười vô cùng, nhưng khẩu khí
Tiếu Khuynh Vũ vẫn đứng đắn chắc nịch: “Đó là chuyện đương nhiên, Khuynh Vũ sẽ không bao giờ tiết lộ cho kẻ khác biết, mong Tả thừa tướng yên
tâm!”
Lâm Văn Chính yên tâm thật, bỏ đi với vẻ hài lòng…
“Phương tiểu hầu gia nghe xong chắc cũng hiểu, việc này quan hệ tới danh dự cả đời của Y Y, không được nói lung tung.”
Phương Quân Càn nhún vai: “Huynh nghĩ rằng ta muốn nghe chuyện của hai người
sao? Ta cũng chỉ vì vạn bất đắc dĩ, buộc phải nghe thôi!”
Thọ yến, không thể nghi ngờ đã thành công ngoài dự kiến. Bao nhiêu xa hoa
lộng lẫy đều được phô trương triệt để, hao tốn tiền của đương nhiên
không thể tưởng tượng, thấy nhiều nhất là những bài tấu chương ca tụng
công đức trời biển của Bệ hạ, lời lẽ bay bướm hoa mỹ, nhưng cái khuyết
chính là cái nào cũng na ná như cái nào, chẳng có gì mới mẻ.
Trên tấm thảm nhung thuần bạch, mỗi ly mỗi tấc đều thêu kim tuyến sáng chói
là một bức họa mẫu đơn khai mãn tượng trưng cho đại phú đại quý nhìn y
như thật, thủ pháp phóng túng khoáng đạt, ý tứ dạt dào làm tôn thêm vẻ
tuyệt mỹ của những đoàn vũ cơ y trang lộng lẫy, tung bay phiêu vũ trên
thảm, dáng người lả lướt mềm mại, thần thái phi dương, kiều diễm mị
hoặc, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ khiến cho năm viên dạ minh châu trân bảo
vô giá đặt giữa điện tiền cũng trở nên nhạt nhòa, ảm đạm thất sắc.
Nhưng mà, dù là những vũ cơ hoa dung nguyệt mạo, dù là những điệu múa điêu
luyện tuyệt vời thì khi đã nhiều năm nhìn ngắm, nhiều lần thưởng thức
cũng phải khiến cho người ta cảm thấy uể oải biếng nhác, bội phần chán
nản.
Phương tiểu hầu gia quả là thập phần may mắn khi có Vô Song công tử ở bên cạnh bồi bạn, hai người cùng nhau đàm luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không khí trở nên đầy hứng khởi, thú vị lạ thường.
Không khí náo nhiệt tại thọ yến của Gia Duệ đế lên đến đỉnh điểm khi một
thánh chỉ đại xá thiên hạ được ban ra, đồng thời báo hiệu, yến hội đã
đến hồi kết.
Yến tiệc vừa tàn, Trương tiểu bằng hữu lập tức xuất hiện: “Công tử!”. Cậu
nhỏ đang định đưa công tử lên luân y trở về tiểu lâu, bỗng nhiên Phương
Quân Càn xuất hiện, nẫng tay trên: “Đêm nay Khuynh Vũ có dự tính gì
chưa?”. Tiểu hầu gia vô cùng tự nhiên giành lấy tay đẩy luân y, tỉnh bơ
đưa Tiếu Khuynh Vũ ra bên ngoài cung điện.
Trương Tẫn Nhai bực bội vô cùng. Chăm sóc cho công tử vốn là nhiệm vụ hằng
ngày, Phương tiểu hầu gia đáng ghét này lại đang tâm nẫng bát cơm của
cậu, định để cậu làm một kẻ vô công rỗi nghề bên cạnh công tử sao?
Bởi vậy, Trương tiểu bằng hữu bất bình ra mặt, ném cho Phương Quân Càn một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
Sự thiếu thiện cảm đối với Phương Quân Càn lên đến cực điểm khi hắn cùng
chiếc luân y bị vây quanh bởi một đám hồ bằng cẩu hữu (3) nói cười khả
ố!
Đám người đó rủ nhau đi hái hoa bẻ nguyệt, hắn muốn thì cứ đi một mình, hà cớ gì phải lôi kéo công tử cùng đi chứ?
Phương Quân Càn đúng là một kẻ quen ăn chơi sa đọa, nay hắn lại muốn rủ rê công tử cùng sa đọa như hắn.
Công tử nhà ta sao có thể đến những chỗ dơ bẩn như vậy? – Trương tiểu bằng hữu thật không dám tưởng tượng!!!
Phương-Quân-Càn, ngươi ngang nhiên lôi kéo, dụ dỗ, đầu độc vị công tử như trích tiên giáng thế này, không sợ bị trời phạt sao?
Sự thật chứng minh, Phương Quân Càn sợ cái gì thì sợ, tuyệt không hề sợ
trời phạt. Hắn dùng miệng lưỡi giảo hoạt lanh lẹ mà khuyến dụ, không ai
có thể chối từ, chừng nửa canh giờ sau, Tiếu Khuynh Vũ phải đầu hàng,
đồng ý cho yên thân.
Trương Tẫn Nhai chẳng thể phiền lòng, cũng chẳng thể phản đối. Cậu biết một
khi công tử đã quyết định việc gì thì không chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào, bất chấp quyết định đó có sai lầm hay không.
Vì vậy, Trương Tẫn Nhai đành bất lực nhìn theo bóng công tử chầm chậm rời
đi theo nhóm người kia đến nơi phồn hoa đô hội, nơi trăng hoa trụy lạc
khét tiếng kinh thành…
Yên Vũ lâu!!!
---oOo---
(1): Chú thích của Phi Thiên: vì tầm rộng lớn khó mà bao quát được của môn học thuật này nên chỉ cung cấp thông tin ngắn gọn như sau: Bát tự Hà Lạc (có sách ghi là Tám chữ
Hà Lạc) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của
Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,… bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm s