Old school Swatch Watches
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216934

Bình chọn: 9.5.00/10/1693 lượt.

khi đương kim Thái tử Phương Giản Huệ thống lĩnh năm trăm Ngự lâm quân khôi giáp sáng lòa ken chặt trong khoảnh sân nhỏ bên ngoài tiểu lâu dương dương tự đắc, kêu gào la hét náo động trời đêm, bất chợt nghe ‘Bang’ một tiếng thật lớn, đại môn tiểu lâu bật lên thật mạnh như bị phá bung từ bên trong ra ngoài!

Một đội tử sĩ thân thể tráng kiện, đằng đằng sát khí chẳng nói chẳng rằng liền xông lên tấn công, tung quyền múa cước, tay đấm chân đá túi bụi những vị khách không mời! Nhất thời cục diện biến thành một trận ẩu đả hỗn loạn, chỉ thấy loang loáng cánh tay chân đạp xuống vung lên, mũi đao thân kiếm va vào nhau tóe lửa.

Ngự lâm quân này vốn là cảnh binh (3), đều là con cháu quan lại có chút địa vị, từ xưa đến giờ quen sống trong nhung lụa, vui hưởng an nhàn, xông trận cũng chỉ diễu võ dương oai, có biết thế nào là thực chiến, đối với những tử sĩ thân như thép luyện đồng hun trước mặt đương nhiên không thể là đối thủ, chẳng mấy chốc năm trăm Ngự lâm quân hàng ngũ chỉnh tề khôi giáp sáng choang bị đánh cho tan tác, nằm la liệt trên đất kêu cha gọi mẹ thảm thiết!

Ngay cả Thái tử điện hạ bị lạc trong đám loạn đả cũng ‘vô tình’ bị trúng vài quyền vài cước làm mặt mũi lem luốc bẩn thỉu, lại thêm tức giận cùng hoảng sợ khiến vẻ mặt gã càng nhăn nhúm khó coi không thể tưởng tượng.

Phương Giản Huệ hồng hộc đứng thở, cánh mũi to bè điên tiết phập phồng, cả người lui về thế thủ, trông hệt như con mèo cong người xù lông lên trước kẻ thù, gã hổn hển muốn không ra hơi: “Dám… dám to gan đả thương Ngự lâm quân? Thật… quá lắm! Muốn… muốn phạm thượng tác loạn? Nói! Ai sai khiến các ngươi?”

“Ta!” – Là một thanh âm trong trẻo như lưu thủy, lãnh đạm tựa hàn băng, khiến thiên địa trong phút chốc nín thở, thời gian ngừng tụ, vạn vật lặng phắc không một tiếng động.

Tất cả mọi người đờ ra nín bặt, đình chỉ hoạt động.

Choáng váng qua đi, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là bộ triều phục trắng muốt thêu hoa văn ly vẫn chí tôn chí quý trên thân hình đơn bạc của tuyệt thế nam nhân an nhiên tĩnh tại trong chiếc luân y hoa lệ - Bộ triều phục độc nhất vô nhị của Hữu thừa tướng Đại Khánh – Tiếu Khuynh Vũ.

“Chính là do Tiếu mỗ sai phái! Chẳng hay Thái tử điện hạ có điều chi dạy bảo?”

Tiếu Khuynh Vũ nói chuyện, khuôn mặt luôn luôn điềm tĩnh đạm mạc, thanh nhu ôn hòa, người lại bất tiện di chuyển, chỉ có thể ngồi yên trong luân y, nhưng mà, trên người y lúc nào cũng toát ra một loại quý khí, không cần tỏ ra giận dữ mà vẫn vô cùng uy lực, thần dung cao ngạo tựa tiên nhân không cho phép bất cứ ai xâm phạm, khiến cho ai nấy có mặt ở đó đều như bị đóng băng cứng đờ, mọi động tác trở nên vô thức, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Ngay trước đại môn tiểu lâu, sự xuất hiện của y khiến mọi người nín thở câm lặng.

Không gian tĩnh mịch đến rợn người.

Tĩnh lặng ngay trước cuồng phong!



---oOo---

(1): ra tay trước để chiếm lợi thế.

(2): nam thì sung quân đày ra biên ải, nữ thì bị bán vào thanh lâu làm kỹ nữ.

(3): lính kiểng, đẹp mã mà vô dụng.

Tất cả đứng yên hóa đá, lặng phắc như tờ.

Chỉ còn ánh lửa rần rật trên đầu vô số ngọn đuốc cháy rực một góc trời đêm cùng những tia lửa nổ lách tách liên tục bắn ra như pháo hoa là cảnh tượng linh động cũng như thanh âm duy nhất hiện hữu.

Khuôn mặt như được tạc từ bạch ngọc lạnh lẽo băng hàn dưới ánh lửa bập bùng lại càng tuyệt trần diễm lệ, ánh lên sự cứng rắn kiên định, bất khuất quật cường. Chính giữa đôi chân mày thanh tú tựa viễn sơn, điểm nhẹ một vết chu sa thắm đỏ long lanh, ôn nhu kiều mị mà tràn ngập sát khí chết người, vòng kim tuyến óng ánh dịu dàng quấn quanh bàn tay trắng nõn tú lệ, tựa độc xà khép hờ mắt, sẵn sàng xuất thủ đoạt mạng bất cứ lúc nào.

Đôi môi mỏng manh tựa cánh hoa hàm tiếu hơi nhếch lên, nửa như giễu cợt, nửa giống tự trào, đôi nhãn thần sâu thẳm nhìn xoáy vào cục diện trước mắt, tinh tường, thấu triệt …

Một bộ triều phục bằng gấm trắng tinh như tuyết thêu hoa văn ly vẫn hoa lệ chí tôn chí quý phủ lên dáng hình đơn bạc phong sương như muốn nhắc nhở tất cả mọi người rằng: nam nhân này, tuyệt đối không phải là một bách tính bình thường, mà là một người quyền thế vô song, dưới một người mà trên muôn vạn – Đại Khánh Hữu thừa tướng Tiếu Khuynh Vũ!

Y ôn nhuận nho nhã, y thanh khiết thoát tục, y hư nhược yếu đuối, nhưng cũng chính y, đã muốn làm gì tuyệt không ai có thể ngăn cản, thậm chí, ngay cả Hoàng đế cao cao tại thượng cũng chưa chắc có được chút kính trọng nơi đôi mắt đen láy sâu thẳm của y!

Nhìn một Tiếu Khuynh Vũ như thế trước mặt, trong lòng Thái tử điện hạ mơ hồ dâng lên một sự hối hận, hối hận khi chính mình đã rất xông xáo, rất hăm hở nhận lệnh Phụ hoàng dẫn binh tróc nã Phương Quân Càn. Biết bao nhiêu việc có thể làm nếu muốn gỡ gạc thể diện bản thân hoặc lấy lòng Phụ hoàng, hà cớ gì mình phải chọn đúng việc này, để rồi giờ đây, tiến không được, thoái chẳng xong, cứ ngây ra như nghê như phỗng vậy chứ?

Hối hận vẫn chỉ là hối hận, tay đã nhúng chàm thì vô phương tẩy rửa, đã leo lưng hổ thì đừng nghĩ bước xuống bì