
h! Giây sau đó, giật phắt đầu về hướng đối diện Phương Quân Càn!
Nhãn thần so với băng còn lạnh hơn, so với dao còn bén hơn nữa!
Thấy vậy, Phương tiểu hầu gia nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, có hơi hơi hối hận vì đã lỡ miệng trêu đùa.
Rõ ràng biết người ta tính tình bình đạm, da mặt lại mỏng, vậy mà còn đi trêu ghẹo làm chi không biết… Phương Quân Càn trong khoảnh khắc thấy mình lúc này chính là một lão già muốn đi thắt cổ - Chán sống rồi.
Nhe răng cười cầu tài, Tiểu hầu gia cẩn thận đánh trống lảng: “Không biết Khuynh Vũ vừa rồi muốn nói gì với Bổn hầu nhỉ?”
Vô Song công tử hít vài hơi sâu, trước tiên mang ý nghĩ thôi thúc muốn giết người diệt khẩu kềm chế, kềm chế xuống.
Xong rồi mới lạnh lẽo mở miệng: “Tiếu mỗ muốn xin Tiểu hầu gia, sau khi công hạ Hoàng thành tha cho Gia Duệ đế một mạng, chẳng hay Tiểu hầu gia…”
Phương tiểu hầu gia, không ngờ lại đồng ý rất sảng khoái: “Có thể!”
Trong đôi mắt trong sáng minh triết của Tiếu Khuynh Vũ thoáng chút dao động: “Thật không?”
“Nhất ngôn cửu đỉnh!” – Lão muốn chết một cách dễ dàng sao, Bổn hầu dễ dầu gì đáp ứng chứ!
Rất may là Vô Song công tử không nghe được tiếng lòng của hắn, nếu không không biết sẽ suy nghĩ như thế nào đây.
Cùng lúc ấy, trong soái trướng.
Lý Sinh Hổ sững sờ nhìn bức họa bị lộ ra một góc trên bàn chủ soái. Trong tranh họa một nam tử thân hình cao lớn, mày kiếm tinh kỳ, mắt sáng tựa sao, tóc đen như mực, một thân hồng y rực rỡ bao phủ dáng người cao ngất cương mãnh kiêu hùng. Đôi mày kiếm thanh tú sắc bén khẽ nhíu lại, hệt như đôi cánh uy mãnh giương rộng, tựa hồ sẵn sàng xé gió lao về phía trước!
Cổ Mục Kỳ bước vào trong trướng: “Lão Lý ngươi đang xem gì thế?” Chợt ông như cũng bị nhân vật trong bức tranh lôi cuốn hấp dẫn, ngẩn ngơ nửa ngày mới hoàn hồn. Có tiếng thất thanh kinh hãi: “Tiểu hầu gia!”
Lý Sinh Hổ liếc mắt khinh thường: “Có mắt không tròng. Người này chính là Phương Kỳ Anh tân khoa Võ trạng nguyên năm xưa đó!”
Cổ Mục Kỳ: “Ngươi quen?”
“Năm đó ta cũng tham gia khoa thí Võ mà, tất nhiên có gặp qua vị Võ trạng nguyên đại danh ấy rồi. Năm xưa, ngoại bang ngạo mạn ý đồ phá rối, phái võ sĩ trong nước sang Đại Khánh ta gây hấn, chỉ một mình Phương Kỳ Anh cũng đủ khống chế mười chín đại cao thủ các nước, lấy lại thể diện cho Đại Khánh. Nghe nói, người còn là anh em kết nghĩa với Định Quốc Vương gia đó!”
Cổ Mục Kỳ cảm thán: “Phương Kỳ Anh quả nhiên không khác chi thần thánh. Phong tư trác tuyệt như thế khiến cả ta đây cũng phải ngơ ngẩn bần thần. Vậy mà tại sao một nhân vật tài giỏi lẫy lừng như vậy trước đây lại chưa từng được nghe qua nhỉ?”
Lý Sinh hổ thở dài: “Đại khái là trời cao đố kỵ anh tài, năm đó nghi ngờ Tiếu gia bí mật lập mưu tạo phản, gia sản tịch biên, gia môn tuyệt diệt, Phương Kỳ Anh vì từng là môn sinh của Tiếu gia cũng bị Gia Duệ đế bị mật độc trấm mà chết. Theo lão tử thấy, Phương Gia Duệ kia là đố kỵ ganh ghét người ấy thanh danh hiển hách, công trạng cao vợi át cả chủ nhân thì đúng hơn.”
Cổ Mục Kỳ: “Hahaha, thì ra là vậy. Chẳng trách ta nhầm lẫn với Phương tiểu hầu gia! Ngay cả sở thích mặc hồng y cũng không khác chút nào.”
Lão Lý vuốt vuốt cằm gật gù: “Cũng không trách được lão tử vừa nhìn Tiểu hầu gia đã thấy rất quen, thì ra là vì, Hầu gia quá giống cố nhân của lão Lý mà!”
---oOo---
(1): hữu sự đệ tử phục kỳ lao (有事弟子服其劳): Khi có biến cố, người học trò có trách nhiệm giúp đỡ, gánh vác thay cho sư phụ.
Hình tượng Vô Song công tử lưu danh sử sách là một con người không những mâu thuẫn mà lại còn phức tạp đến tột cùng. Y quyền cao chức trọng nhưng lại thích ẩn dật sơn lâm, y lãnh khốc vô tình nhưng lại thương dân yêu nước, từng chính tay hạ thủ ám sát Hoàn Vũ Đế, nhưng khi Hoàn Vũ Đế lâm nguy cũng chính y ở sát bên cạnh ngàn dặm tiến lui. Y có thể cùng với Bát Phương quân binh đao đối diện, nhưng bại trận rồi lại mau chóng hạ quyết tâm phò trợ Anh Vũ hầu hạ thành phá trại, đăng cơ xưng đế…
Tính tình của Vô Song công tử, sử quan đời sau có vò đầu bứt tai nghĩ ngợi đến nát óc cũng chẳng thể nào phân tích nổi, chỉ duy nhất trong《Khuynh Càn Lục》Vô Ưu thừa tướng Thích Vô Ưu hạ bút viết xuống bốn chữ - Đại ái vô hình. (1)
Lướt dọc suốt chiều dài bình nguyên bên ngoài Hoàng thành Đại Khánh, một đạo quân trùng trùng điệp điệp như thủy triều chậm rãi tiến lên.
Bát thập tứ vân kỵ oai vệ dẫn đầu toàn quân, Trảm Vân Nhận giắt ngang hông, tám mươi bốn chiếc áo choàng đen tuyền tựa đám mây phiêu bồng trong gió lộng. Ngay phía sau Bát Thập Tứ vân kỵ là đoàn Khinh kỵ binh, vai khoác cung tên, lưng đeo trường kiếm, trên người giáp bạc hộ thân chói lóa trước ánh dương. Những người lính bộ binh trên vai trường thương sắc nhọn, đạp từng bước chân rầm rập mạnh mẽ lên bình nguyên bát ngát nối tiếp theo Khinh kỵ binh. Bọc hậu cả đoàn quân hùng hậu là những lực sĩ đầu đội mũ sắt, cả người lẫn ngựa đều bọc kín trong khôi giáp nặng nề bảo vệ, mọi ngoại lực tác động đều bị bật ngược trở ra, không mảy may suy suyển, không ai khác hơn Trọng kỵ binh tề chỉnh vững vàng. Lương thảo, quân nhu,