
con ngươi trong suốt thanh lãnh hiện lên sự kiên nghị không hối hận, cũng không oán trách bất cứ điều gì.
Gia Duệ đế hắc hắc cười như điên khùng: “Trẫm sẽ chờ, trẫm chờ xem ngươi giết chết tất cả người của Hoàng thất!”
Không một ai có thể ngờ được sự tình lại có thể phát triển như vậy, cầm đầu xâm phạm Đại Khánh là Uy Nô, mà cuối cùng, kẻ tiêu diệt Đại Khánh lại chính là kẻ ban đầu bàng quan không màng chiến sự, Phương Quân Càn!
Cung quỳnh điện ngọc, cao xử bất thắng hàn. (2)
Phương Quân Càn hít sâu một hơi, thấm đẫm tận phế phủ thứ không khí đặc quánh lạnh như băng cùng mùi tanh nồng của máu tươi bao bọc chung quanh ngai vàng.
Cuối cùng, đã vì y mà ôm trọn cả thiên hạ.
Nam nhân thân phục hồng y đứng giữa đại điện, vươn tay đến cỗ luân y phía đối diện, giọng nói lúc này đã trở nên dịu dàng ấm áp tựa gió xuân mềm mại mơn man, thoang thoảng lướt nhẹ: “Khuynh Vũ, cùng ta đi nào.”
Ngày ấy, cũng là trước ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn mình của nam tử ấy, hắn vươn tay mời: “Khuynh Vũ, chúng ta đi thôi.”
Tiếu Khuynh Vũ bất chợt thấy tròng mắt nong nóng, dường như có một dòng nhiệt nóng bỏng đang dâng lên muốn trào ra ngoài.
Đó là, nỗi bất lực cô đơn không ai chia sẻ, cuối cùng cũng đã không thể kềm chế được trước ấm áp cùng bi thương.
Đầu ngón tay trong suốt trong tay áo rộng từ từ đưa ra, phản chiếu ánh sáng lung linh rạng rỡ.
Để đến cuối cùng, năm ngón tay thanh tú mảnh khảnh đặt lên bàn tay thân quen đã dãi dầu sương gió, năm tháng trui rèn.
Cao giọng cười vang, hắn nhẹ nhàng nắm lại bàn tay y.
Ta cùng huynh, cùng nhau kiến lập giang sơn phồn hoa thịnh thế.
Tân vương hướng về phía văn võ bá quan hai bên, chứng kiến hồi bế mạc của màn kịch loạn thế tuyệt thương.
-------------------------------
Tiểu phiên ngoại
Di Mặc: Quân Càn Khuynh Vũ, tới đây tới đây.
Phương: Bổn hầu không rảnh.
Tiếu (không thèm nhìn):…
Di Mặc cười gian: Ngày mai bắt đầu ngược.
Phương, Tiếu: Tới liền tới liền! (Tác giả chính là Ngọc Hoàng đại đế cơ mờ!)
Di Mặc: Tiểu hầu gia —— À không, giờ phải gọi là Hoàng thượng mới phải. Xin hỏi ngươi sau khi đăng cơ có dự tính gì?
Phương (mỉm cười tà mị): Bổn hầu đâu có biết! Hỏi ngươi mới đúng chứ.
Di Mặc: … Khuynh Vũ phải làm sao đây nhỉ?
Tiếu (cười lạnh): Đừng có nói với Tiếu mỗ là ngươi lại muốn ngược.
Phương (phẫn uất): Ngươi thật không để cho hai chúng ta yêu thương nhau yên lành một tí nào cả!
Tiếu: Tiểu hầu gia không biết độc giả nhận xét Di Mặc huynh đệ đây thế nào sao? Tuyệt đối là mẹ ghẻ, thái hậu, tác giả mẹ ghẻ…. Đừng bao giờ mong ước xa vời rằng nàng ta sẽ đại phát từ bi.
Phương (hiếu kỳ): Khuynh Vũ, cái ‘độc giả’ kia là cái gì vậy?
Tiếu (vẻ mặt phi thường bình tĩnh): Tiếu mỗ cũng không rõ, hình như là loại sinh vật rất thần bí mà hai ta chưa từng gặp… (đang nói chúng ta đấy =.=)
Di Mặc: Khụ khụ, hôm nay gọi hai ngươi đến chủ yếu là vì rất nhiều độc giả gửi lời chúc Tết Đoan Ngọ đến hai ngươi, bổn đại nhân phải truyền đạt lại một chút.
Phương: Ngươi từ lúc nào lại tốt thế hả?
Tiếu: Vô sự ân cần, không gian cũng giặc.
Di Mặc (cáu tiết nhưng mặt vẫn nhăn nhở cười): Được lắm được lắm ~~~~ (lão tử mà không ngược các ngươi thì —— ăn cơm chết nghẹn!) Mặt khác, Tiểu hầu gia, đa số độc giả đều hỏi ở chương 136 ngươi cuối cùng nói cái gì vào tai Khuynh Vũ thế?
Phương (đắc ý): Đương nhiên là nói ——
Tiếu (bình tĩnh, mặt lạnh như tiền): Tiểu hầu gia…
Phương liếc qua mỉm cười, đoạn cung tay cười tỏa nắng: Di Mặc đại ca lượng thứ.
Di Mặc (gật gù vẻ hiểu biết): Tiểu hầu gia, Di Mặc trịnh trọng đại diện toàn thể độc giả chân thành chia sẻ với ngươi.
Phương (cười tà): Bổn hầu muốn Khuynh Vũ chia sẻ cơ.
Tiếu (thản nhiên): Kiếp sau đi.
Phương: Di Mặc huynh đệ nghe rõ rồi chứ? Nhất định phải viết thêm phiên ngoại kiếp sau nha.
Tiếu: …
Di Mặc: Chuyện đó tính sau. Chương 136 kính thỉnh quý đồng chí độc giả tự mình YY đi nhé. Khụ khụ, có những ngôn từ chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời mà!
Tiếu: Hai người các ngươi vừa vừa phải phải thôi nha.
Di Mặc: Được rồi được rồi, hôm nay đến đây vậy. Quân Càn Khuynh Vũ, hai người nói câu cuối cùng với ‘độc giả thần bí’ đi.
Tiếu: Mời Tiểu hầu gia nói trước.
Phương: Khuynh Vũ trước đi.
Tiếu: Cái đó… Tiếu mỗ trước?
Phương (gật đầu)
Tiếu: … Chạy thôi (kích hoạt luân y chạy biến, Vô Song công tử quả thật làm việc hiệu suất rất cao)
Phương: … Tốt (hùng dũng tiến lên đẩy luân y đi thẳng)
Mặc mỗ (đần mặt)
---oOo---
(1): Đại ái vô hình: Người có cái ‘tình’ rất bao la, nhưng lại chẳng bao giờ để lộ ra bên ngoài.
(2): Đã chú thích ở chương 63
Phương Quân Càn không chiến tự thắng, đại công cáo thành là chuyện đương nhiên, chẳng có ai rỗi rãi đi hoài nghi chuyện thắng thua được mất của quá trình giành giật hoàng vị này cả.
Bát Phương q