Teya Salat
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329882

Bình chọn: 7.5.00/10/988 lượt.

yêu Tiếu Khuynh Vũ, suốt đời không thay đổi’ nữa.

Gia Duệ đế run rẩy vươn tay ra: “Vũ nhi…”

“Ta không phải nhi tử của ông.” – Y gạt tay lão, ngẩng đầu, trừng trừng nhìn.

Mỗi chữ một tiếng gãy gọn, dứt khoát, quyết liệt như thế.

“Tiếu Khuynh Vũ, chỉ biết có mẹ, không biết có cha!”

Chính bản thân Tiếu Khuynh Vũ cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời ấy, đến khi y nói xong rồi, cảm giác chỉ gói gọn trọng hai chữ: thống khoái! Đau đớn mà sung sướng! (1) Nỗi thống khổ tột cùng hòa quyện với khoái cảm lâng lâng cùng lúc dâng lên, khiến y trong một khoảnh khắc cảm thấy linh hồn tê dại!

Ngoài cửa nhà ngục truyền đến âm thanh ngục tốt xôn xao.

“Nhanh nhanh đưa Phương Gia Duệ ra ngoài!”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hôm nay Hầu gia đăng cơ, làm sao có thể quên lão cho được!”

“A, hahahaha…”

Tiếng cười lớn khoái trá của ngục tốt men theo bờ tường u ám ẩm thấp vọng vào trong lao.

Phương Gia Duệ nắm chặt chéo áo của y, khàn giọng khẩn cầu: “Giết ta đi.”

Tiếu Khuynh Vũ vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn lão.

“Giết ta đi…” – Thanh âm run rẩy thống thiết, “Trẫm không muốn nhìn thấy hắn quân lâm thiên hạ… Hãy toại nguyện cho trẫm… Giết trẫm đi!”

Tiếng van xin cầu khẩn không ngớt vang vọng bên tai Tiếu Khuynh Vũ.

“Giết ta đi!”

“Giết ta đi!”

Đã vậy, toại nguyện cho ông ấy đi.

Xoẹttt! Phậppp!

Tiếng binh khí sắc bén nhẹ nhàng xuyên qua lớp áo.

Phương Gia Duệ chỉ kịp nhận thấy trước ngực đau đớn kịch liệt, sững người mở mắt nhìn xuống, liền thấy một thanh trường kiếm vàng óng đâm lút ngực mình.

Tiếu Khuynh Vũ lại đột nhiên ấn mạnh về phía trước, đến khi chỉ còn lại chuôi kiếm lộ ra.

Dưới ánh trăng yếu ớt, nền nhà ngục ẩm thấp, lạnh lẽo nhàn nhạt ẩn ẩn hiện hiện.

Phương Gia Duệ cố gắng mỉm cười, trong phút chốc hồi ức về Tiếu Ngữ Mạt ập đến, vĩnh viễn tươi tắn trẻ trung, váy hoa bay múa, am hiểu cổ kim, nhu hòa tĩnh lặng.

Tiếu Khuynh Vũ rất nhanh chóng rút ra Hoàng Tuyền kiếm!

Máu tươi từ miệng vết thương giữa ngực Phương Gia Duệ phun trào, nhuộm đỏ cả ống tay áo trắng như tuyết của Tiếu Khuynh Vũ.

Thân thể già nua lảo đảo, gục xuống nền đất.

“Ông cũng mỏi mệt rồi, đi như vậy cũng tốt.” – Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười, nói với lão một câu mà cả đời này chưa từng mở miệng, “Nhi thần, cung tiễn Phụ hoàng…”

Phương Gia Duệ cũng mỉm cười, dòng lệ trong suốt men theo gò má chảy xuống, nước mắt loang loang.

“Nếu có kiếp sau, nguyện không sinh vào đế gia.”

Khép mi, nhắm mắt.

Nếu có kiếp sau, nguyện không sinh vào đế gia.

Trong đại lao mờ tối, câu nói kia lãng đãng vang vọng, Phương Gia Duệ mang theo nụ cười, cùng với thanh âm ấy, càng lúc càng nhỏ đi, càng lúc càng mờ dần, cuối cùng không còn lại gì.

Đời này kiếp này, vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa.

Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ nhìn chuỗi huyết châu từ mũi kiếm không ngừng nhỏ xuống, họa trên nền lao ngục những bông hoa máu thê lương.

Thoáng chốc, phát hiện ra mình đang khóc, song trong mắt lại khô khốc vô lệ.

---oOo---

(1) Thống: đau đớn

Khoái: vui sướng

Thí mẫu sát phụ…

Thí mẫu sát phụ…

Thí mẫu sát phụ…

Khoảnh khắc cửa đại lao đóng kín, y biết rằng mình sẽ không còn trở lại nữa.

Đại tuyết đã tạnh, tuyết ngập tràn mặt đất, phản chiếu ánh ban mai hắt lên mắt người nhức nhối, trong đầu chỉ còn một mảnh hỗn độn, ong ong ê ẩm.

“Công tử?” – Trương Tẫn Nhai lo âu nhìn gương mặt tái nhợt của Tiếu Khuynh Vũ.

Tiếu Khuynh Vũ dõi mắt, mênh mang nhìn về phía cung điện hùng vĩ trang nghiêm.

Cung quỳnh điện ngọc, gác tía lầu son.

Nhưng mà, lạc vào trong mắt, chỉ là một khoảng hư vô trắng xóa.

Môn cung ở phía xa xa, vừa được dựng lên một tế đài, vang vọng tiếng hô to rõ ràng của vị Tế ti đứng tuổi: “Cửu Hạ (1) sôi trào, sinh linh đồ thán. Quốc thể một ngày chưa định, lòng dân một ngày chưa yên. Trời dẫn lòng dân, dân nương thiên ý, dân hiểu thiên cơ. Nay ngoài theo đại thế, trong thuận lòng dân, thiên định Hoàng đế, trao quyền cai trị quốc gia. Gần lấy tâm phủ thị chúng sinh, ủi an trăm họ, dẹp yên chiến loạn, mưu cầu thịnh trị thái bình. Xa hơn dùng nghĩa noi theo thánh nhân thuở trước, lập quốc kiến công. Bố cáo thiên hạ, ai nấy đều hay.”

Sau bài tế văn trang trọng, âm thanh ban dụ lệnh từ miệng vì thiên tử vừa đăng cơ uy dũng, hùng hồn mà rõ ràng từng chữ một vang vọng tứ phương. Thanh âm tuy không cao vút chói tai, song vạn dân vạn quân đều nghe rõ mồn một.

“Hôm nay chỉ rõ! Đổi quốc hiệu là ‘Khuynh’, từ nay về sau, con dân Đại Khánh sẽ trở thành con dân Đại Khuynh. Đổi niên hiệu là ‘Vũ’, năm Trẫm đăng cơ chính là Vũ lịch nguyên niên. Trẫm, đế hiệu ‘Hoàn Vũ’!”

Trên cao, thái dương rạng rỡ sắc vàng cam óng ánh, phút chốc lại lóa mắt vì ráng đỏ nhuốm hồng diễm lệ, như thể đột ngột mang u ám tối tăm hòa với sắc trời, tựa hồ hiển thị một dự báo nào đó.

“Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!”

“Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!”

Hồng nhật chói ngời, kim quang nơi nơi.

Phía dưới tế đài, bách tính người này tiếp nối người kia hướng về phía Hoàn Vũ đế quỳ rạp, binh lính nhung trang tề chỉnh, khôi giáp uy nghiêm hàng hàng lớp lớp khuỵu