Old school Easter eggs.
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329801

Bình chọn: 8.5.00/10/980 lượt.

đế chuyển thân, nhẹ bước đến bên song cửa.

“Phải rồi, tâm nguyện lớn nhất trong đời của Khuynh Vũ là gì?”

Thanh âm trong trẻo không chút do dự trả lời: “Đứng dậy!”

“Được rồi! Một ngày nào đó, bổn hầu nhất định khuynh đảo thiên hạ, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm Khuynh Vũ có thể đứng lên!”

Mơ màng nhìn xa thẳm, vô vàn tinh tú lấp lánh như kim sa thêu lên bức màn đêm tối đen tuyền huyền hoặc, làn tóc trong bóng đêm đung đưa, mềm mại phất phơ trong gió.

Nhưng mà Khuynh Vũ, bây giờ huynh đang ở đâu?

“Khởi bẩm công tử, thám tử tại Hoàng thành mật báo, Bách thảo thần y Dư Nhật hai hôm trước đã đến Hoàng đô, hiện ẩn cư tại Bách Thảo trang núi Thần Nông.” – Thanh âm của ám vệ không khỏi lộ ra một chút kích động, “Công tử, hai chân của người có thể được chữa khỏi rồi!”

Trương Tẫn Nhai hưng phấn đến nỗi nhảy tưng tưng lên, nắm chặt tay áo của Vô Song liến thoắng luôn miệng: “Công tử… Công tử, tốt quá! Tốt quá rồi! Công tử có thể đứng dậy! Công tử có thể đứng dậy được đó!”

Tiếu Khuynh Vũ bó tay nhìn cậu: “Bách thảo thần y bình sinh rất tùy hứng, chữa trị hay không đều do ông ta quyết định, huống chi cho dù ông ấy có ra tay, cũng chưa biết chữa khỏi hay không mà.”

“Nhưng mà… Nói chung là vẫn phải hy vọng không đúng sao? Nếu như công tử thật sự có thể đứng dậy được, dù chỉ được một ngày thôi, mỗi người chúng con ai nấy đều hết sức, hết sức vui mừng!”

Nhìn hai khuôn mặt không giấu giếm vẻ mong chờ kích động, lại nghĩ đến những người ngoài sáng trong tối tuyệt đối trung thành, luôn vì mình mà bán mạng phụng sự, Tiếu Khuynh Vũ gượng cười.

Làm sao cự tuyệt được… Sao có thể nhẫn tâm tước đi ánh sáng đang ngời lên trong mắt họ chứ…

Thôi vậy…

Đôi tay bạch ngọc trắng ngần ưu nhã mân mê thiên tằm kim tuyến sáng lóa. Đôi môi mỏng xinh đẹp nở nụ cười tuyệt thế xuất trần, phương hoa tuyệt đại: “Được rồi, vậy thì hãy đưa Tiếu Khuynh Vũ đi gặp vị Bách thảo thần y của Dư gia ấy đi!”

“Công tử, chỉ có hai người chúng ta đi không có vấn đề gì chứ? Có cần phải mang theo vài người không?” – Trương Tẫn Nhai ngó dáo dác rừng phong trước mặt, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Mùa đông rất khắc nghiệt, vậy mà rừng cây phong của Thần Nông sơn này lại không hề thuận theo thời tiết trút lá lìa cành, lá đỏ vẫn cứ rừng rực như lửa hồng nhức mắt. Còn không quá sức quỷ quái sao!

Tay áo Tiếu Khuynh Vũ phất phơ bay bay theo chuyển động của luân y, làn tóc đen mun phiêu vũ giữa một trời sắc đỏ, phảng phất như một bức tranh thủy mặc tuyệt diễm mị hoặc được họa bằng máu của muôn vạn con người.

“Tẫn Nhai, long hữu long đạo, xà hữu xà đạo. (1) Cung cách ở quan trường không thể đem ra áp dụng nơi giang hồ được, sẽ bị hết thảy võ lâm đồng đạo chê cười khinh ghét. Chuyện giang hồ người giang hồ giải quyết, Tiếu mỗ lần này trở lại, chỉ với thân phận một người trong giang hồ không hơn không kém, mang theo nhiều người để làm gì?”

“Nhưng mà công tử…” – Vẻ mặt của Trương tiểu bằng hữu có hơi tái nhợt, không chủ động được đi sát vào Vô Song công tử, “Con vẫn thấy sợ…”

Đôi đồng tử sắc bén tinh nhạy của Vô Song công tử từ rất sớm đã đảo nhanh một vòng qua biển cây lá đỏ: rừng phong này rõ ràng đã ngầm bố trí trận pháp ‘Huyễn, khốn, sát’ (2) dày đặc, thảo nào ở Thần Nông sơn Ngũ hành nghịch chuyển, thời tiết đảo lộn.

“Tẫn Nhai, một chút nữa nhất định phải ở sát bên ta.” – Trong mắt công tử Vô Song lóe sáng, hiện lên vẻ tự tin tuyệt đối.

Cao nhân giang hồ đều giống nhau ở chỗ thích yên tĩnh, để phòng người đời quấy rầy, thông thường tại nơi ẩn cư đều có bố trí ít nhiều trận pháp, nhưng trong trận pháp luôn luôn chừa sẵn một con đường sống, thứ nhất là vì sợ sẽ gây cảnh đuổi cùng giết tận nghịch lại ý trời, thứ hai là để khảo nghiệm bản lĩnh cùng năng lực của kẻ can đảm đến phá trận.

Chỉ cần đến thời đến khắc.

Ba, hai, một!

“Đi.” – Y buông một tiếng, tiêu sái khoáng đạt, tràn đầy tự tin.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Tẫn Nhai la thất thanh: “Công tử đợi con với!!!” vừa hoảng hốt đuổi sát theo, chạy sấp chạy ngửa mà vẫn cố hết sức chú ý, nửa bước cũng không dám sai chân. Nói đùa một chút, lỡ có chút sai lầm nào thì cái mạng bé xíu của mình dám cũng bay thẳng lên trên đó luôn!

Ngẩng đầu quan sát muốn hụt hơi bóng dáng Vô Song công tử đang giục luân y chạy phía trước.

Khi Tiếu Khuynh Vũ phá trận, tay áo như mây phiêu lãng, bạch y tựa tuyết bồng bềnh.

Thong thả như nước chảy, nhàn nhã tựa mây bay, khoan thai lui tiến, không chút kinh động. Tĩnh lặng chốn hồ sâu, gió mưa không ảnh hưởng.

Trương Tẫn Nhai nhìn công tử nhà mình có lúc khom lưng ngắt một đóa hoa dại, lúc lại phi kim tuyến chém gãy một nhánh cây con, trong lòng không khỏi lo lắng: lúc này là lúc nào rồi mà công tử còn rảnh rỗi nhàn hạ trêu hoa đùa cỏ nữa chứ?!

Trương Tẫn Nhai tất nhiên không hiểu rằng nhất cử nhất động của Tiếu Khuynh Vũ đều ngầm tuân theo quy luật của trời đất, mỗi cử chỉ ngẩng đầu, giơ tay, nhấc chân đều đang từng bước tập trung phá trận pháp núi Thần Nông.

Cảnh vật trước mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ không rõ ràng, Trương Tẫn Nhai buột m