Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329465

Bình chọn: 10.00/10/946 lượt.

biết rõ, Phương Quân Càn bất cứ điều gì cũng đều chiều lòng y.”

“Vì y là công tử Vô Song, vì y cường mạnh, vì hết thảy mọi người đều xem y là chỗ dựa vững chắc cuối cùng của họ. Y không thể khóc, không thể ưu phiền, không thể hoang mang bối rối, chỉ có thể cứng cỏi vững vàng, càng kiên cường, kiên cường và kiên cường hơn…”

“Sở dĩ y chỉ có thể tùy hứng trước mặt Phương Quân Càn, chính là vì, Phương Quân Càn… là chỗ dựa cuối cùng của y.” – Tùy hứng cũng được, ỷ lại cũng tốt, điều đó chứng minh hắn ở trong tim y có một vị trí độc nhất vô nhị, không giống với bất kỳ ai khác.

Hoàn Vũ đế nhìn mông lung bầu trời sao lung linh ảo huyền bên ngoài cánh cửa sơn son lộng lẫy, ngữ khí trầm ổn, không chút cao ngạo:

“Ta cũng biết rằng, trên mặt đất, dưới gầm trời này, sẽ không có người nào khác khiến cho Phương Quân Càn yêu thương, chiều chuộng và bao dung như thế nữa…”

Thuần Dương công chúa mặt hoa tái ngắt, tựa như đóa mẫu đơn đài các héo úa rũ tàn.

Thì ra, cho dù thiếp có nỗ lực đến đâu đi nữa, cũng không thể nào thay thế được vị trí của y trong lòng chàng… Thua rồi… Lẽ nào… đã thua rồi… Không, phải rồi, từ đầu đến cuối rõ ràng chàng chưa hề mang ra so sánh!

Haha, Thuần Dương muốn cười phá lên: không so sánh, làm sao biết ai thắng ai thua?

Phương Quân Càn bước lên một bước, đối diện với cửa chính đại điện, làn sương lạnh lẽo từ bên ngoài lãng đãng tràn vào, vị quân vương trẻ tuổi đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo của trời sao lồng lộng, thân ảnh đơn độc, cô liêu tột cùng.

“Trong lòng Khuynh Vũ tâm niệm chính là thiên hạ thương sinh, còn trong lòng Phương Quân Càn tâm niệm chỉ có một mình Khuynh Vũ, vậy nên Trẫm sẽ hoàn thành ước nguyện của y, làm cho tứ hải đại đồng, thiên hạ thái bình.”

Ngữ khí của hắn, vẫn là kiên định trước sau như một.

“Nếu thực sự là ý muốn của Khuynh Vũ, Trẫm sẽ chiều lòng y – Ôm trong tay vạn lý giang sơn, tận tình vui hưởng trăm năm cô độc.”

“Khuynh Vũ, huynh làm sao mãi vẫn không chịu tỉnh lại như thế?” – Năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng ôn nhu ấp lên vầng trán mịn màng trơn nhẵn của người đang nằm ngay ngắn trên giường. Giọng nói của hồng y nam tử dịu dàng, mềm nhẹ hệt như lông vũ thiên nga: “Còn không mau tỉnh lại, Phương Quân Càn sẽ bỏ đi cho mà xem…”

Hắn yêu thương chăm chú nhìn bạch y nam tử vẫn yên lặng chìm trong giấc ngủ. Công tử Vô Song đa mưu túc trí, tuyệt diễm kinh tài, chỉ có khi ngủ mới xuất hiện bộ dáng chẳng chút phòng bị như thế, như một hài nhi nhỏ bé yếu ớt, ngoan hiền.

Khuôn mặt nhu hòa ưu nhã của Tiếu Khuynh Vũ trắng tái như tuyết băng, đôi môi mỏng manh mềm mại, ôn nhuận như nước, chỉ duy nhất điểm chu sa đỏ thắm trên trán như hội tụ hết thảy sắc thái mà sinh mạng của y có được, yêu mị tiên diễm, tựa như điểm nhẹ lên đó một giọt lệ ướt át long lanh.

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm cuối cùng hoàn tất việc nắn gân nối mạch, Tiếu Khuynh Vũ cũng hôn mê trong suốt ba ngày đó, không có dù chỉ một nửa dấu hiệu của sự hồi tỉnh.

Tuy rằng Bách thảo thần y nói rằng việc chữa trị vô cùng thuận lợi, chỉ cần chờ công tử tỉnh lại là có thể từ từ tập đi, nhưng mà…

“Huynh rốt cuộc còn muốn ngủ bao lâu nữa?”

Đến giờ Thân, vừa từ trong cung thương thảo quân tình trở lại, Hoàn Vũ đế nghe Dư Nhật thông báo: “Công tử tỉnh rồi.”

“Vậy Khuynh Vũ, có đứng lên được hay không?”

Khi Phương Quân Càn hỏi câu ấy, tâm trạng vừa chờ mong hy vọng vừa sốt ruột khẩn trương. Hắn thật sự rất lo ngộ nhỡ y không thể đứng dậy, một người kiêu hãnh như thế làm sao có thể chấp nhận lặp lại nỗi đau đớn thống khổ một khi thất bại.

Dư Nhật trầm ngâm: “Có thể được, cũng có thể không.”

Hắn đi như chạy đến trước cửa phòng nhìn vào, đập vào mắt hắn là Vô Song công tử đang chậm chạp từng chút một, từ luân y cố gắng nhóm lên. Y vẫn chưa mở ra dải lụa che mắt, tuy rằng không phát ra tiếng động, nhưng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, hết sức tập trung.

Rất chậm, rất từ từ buông tay ra khỏi tay vịn luân y, với sự cố gắng phi thường mà y thể hiện, cuối cùng, cũng đã có thể gượng dậy.

Đứng được!

Phương Quân Càn mừng vui, cảm kích tột độ: như vậy là có hy vọng rồi.

Nào ngờ, chân của y đột nhiên mềm nhũn, cả người ngã chúi về phía trước!

Phút chốc, thân người đổ vào một vòm ngực ấm áp.

Ngàn cân treo sợi tóc!

Phương Quân Càn vừa kịp đỡ lấy Tiếu Khuynh vũ đang sắp té nhào xuống đất.

Vô Song ngã vào khuôn ngực của hắn, trong một thoáng còn nghe tim mình đập thình thịch, môi chợt khẽ mỉm cười, cánh tay vận lực một chút, vịn cánh tay mạnh mẽ hữu lực kia làm điểm tựa, từ từ gượng đứng lên.

Hoàn Vũ đế lẳng lặng quệt mồ hôi lạnh túa ra, sự cố vừa rồi quả thật dọa hắn sợ tưởng chết. Thế này thật không thể yên tâm để y tập đi một mình nữa rồi.

Hắn viết vào lòng bàn tay y.

[Ta đỡ huynh, thử lại lần nữa'>.

Bàn tay liền nắm lấy cánh tay mảnh mai của y, gắt gao giữ chặt trong tay mình, nhìn cảnh ấy, cũng không rõ là ai khẩn trương hơn ai nữa.

Tiếu Khuynh Vũ thận trọng từng chút, khẽ nhóm người đứng lên. Bất chợt cảm thấy người ở bên cạnh có vẻ căng thẳng, tự nhiên ngẩng đầu, nhoẻn cười với hắn.

Tuy khôn


XtGem Forum catalog