Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325922

Bình chọn: 7.5.00/10/592 lượt.

ọng ngọt ngào giống như ngoại bà bà đang dỗ đứa cháu nhỏ: “Trương tiểu bằng hữu, sao giờ này còn ở đây, không đi hầu hạ cho công tử nhà ngươi à?”

Trương Tẫn Nhai trên đời này ghét nhất nghe người ta gọi là ‘cậu nhỏ’ (Một đứa nhóc lông măng chưa sạch, không gọi ‘cậu nhỏ’ chứ gọi là gì???), hơn nữa lúc nào tiểu hầu gia nói chuyện cũng đều dùng ngữ khí này mà trêu chọc cậu, càng làm cậu chán ghét đến tận xương tủy.

Lập tức ăn miếng trả miếng: “Gần đây trị an trong kinh thành không được tốt lắm, gà chưa gáy sáng thì bọn đạo tặc còn thả sức tung hoành. Chỉ một chút sơ sẩy cũng khiến cho kẻ gian thừa cơ đột nhập, khua khoắng tiền bạc, bởi vậy ‘cậu nhỏ’ này phải đích thân ra canh gác.”

Phương tiểu hầu gia tỏ vẻ sợ sệt, than thầm trong bụng: Người ta nói thật không có sai, cái gì chủ nhân nào thì nô tài đó, mắng chửi người ta mà ngữ khí không chút tục tằn, nhưng lời nào nói ra cũng toàn là kim nhọn (1)…

Nhưng mà, Phương Quân Càn là ai nào?

Công phu xiên xỏ đả kích của Trương tiểu bằng hữu tuyệt không chạm được tới một mảnh da mặt siêu dày của hắn.

Liền vỗ vỗ bả vai của Trương Tẫn Nhai, trưng ra vẻ mặt ‘ta rất kính trọng ngươi’ mà nói: “Khá lắm! Vậy thì làm phiền Trương tiểu bằng hữu ở đây canh gác nha!”

“Chậm đã!” – Trương Tẫn Nhai cố ngăn Phương Quân Càn không cho vào, “Ngươi có việc gì mà tìm công tử hoài vậy?”

Phương Quân Càn phe phẩy hồng cân trong tay: “Đoán mệnh!”

Trương Tẫn Nhai cười cười đầy đắc ý: “Vậy ngươi không cần phải vào phá công tử ta nghỉ ngơi, công tử đánh giá ngươi như thế nào, ta đều biết cả…!”

“Vậy sao? Công tử nhà ngươi nói ta như thế nào?” – Phương Quân Càn rất tò mò, vừa tò mò, vừa thích thú.

Đôi mắt tròn to đen láy thông minh của Trương Tẫn Nhai khoái chí nhìn phản ứng sốt ruột của Phương Quân Càn, từ tốn chậm rãi: “Công tử nhà ta nói…”, cậu cố tình kéo dài ra…

“Nói cái gì?” – Phương tiểu hầu gia cúi người thật thấp để nghe cho rõ.

“Công tử nhà ta nói – Phương tiểu hầu gia xuất thân tôn quý nhưng luôn biết kính trên nhường dưới, cuộc sống lành mạnh điều độ, không tiêu xài phung phí hay xa hoa dâm dật, đối với kẻ dưới luôn lấy lễ mà đối đãi, bất luận là ai cũng đều tỏ ra nhũn nhặn khiêm nhường…”

Phương Quân Càn chỉ cười mỉm, không nói gì.

Trương Tẫn Nhai tiếp lời: “Nhưng mà, mấy cái biểu hiện đó chẳng qua chỉ là giả vờ! Nhìn Phương Quân Càn tưởng như khiêm hòa gần gũi mọi người, nhưng thực ra luôn tự cao tự đại, cho mình cao hơn thiên hạ, võ công trác tuyệt nhưng luôn giấu giếm, tâm kế thâm trầm, trong lòng đầy dã tâm, có ý chí mạnh mẽ cương liệt như rồng bay giữa cao xanh…”

Phương Quân Càn không khỏi bội phục, cảm khái: “Cha mẹ tuy sinh thành nên ta, nhưng thấu hiểu ta nhất chỉ có Khuynh Vũ thôi!”

Trương Tẫn Nhai ho húng hắng, rồi tiếp: “Công tử nhà ta còn nói…”

“Vẫn còn sao?”

“Công tử nói – kẻ làm Đại Khánh suy vong chính là Phương Quân Càn”

“Trương tiểu bằng hữu à, trẻ con không được nói dối nha, là sai biết không?” – Phương Quân Càn lắc lắc đầu, mỉm cười, “Mà cho dù công tử nhà ngươi có suy nghĩ vậy đi nữa, thì với tính cách thâm trầm nội liễm (2) của y, lý nào lại đem ra nói cho một đứa trẻ như ngươi biết được?”

Tiểu tử khi dễ Phương tiểu hầu gia hắn ngu ngốc hay sao? Muốn lừa gạt Phương Quân Càn đâu có đơn giản vậy, tiểu tử thúi này chờ đi chuyển thế đầu thai chỗ khác thì may ra.

“Có phải là Phương tiểu hầu gia đó không? Tẫn Nhai, mời tiểu hầu gia lên đây!” – Một thanh âm ôn hòa như nước, thanh quý như lan từ tiểu lâu vọng đến.

Phương Quân Càn trưng ra vẻ mặt dương dương đắc ý, quay sang Trương tiểu bằng hữu, nở nụ cười tươi như hoa, loáng cái, bóng hồng cân đỏ rực của hắn đã vút thật xa, nhẹ nhàng phi thân lên khung cửa sổ quen thuộc, lách mình vào tiểu lâu.

Trương Tẫn Nhai dậm chân tức tối, rồi lẩm bẩm một mình: “Công tử thực sự đã nói như vậy!... Ta nghe lén rõ ràng…!”

“Phương tiểu hầu gia đến tiểu lâu chẳng bao giờ dùng tới cửa lớn cho phải phép, chỉ toàn bám cửa sổ mà nhảy vào, không nghĩ đó là hành vi khinh thường chủ nhân sao?” – Trong ngữ khí của Tiếu Khuynh Vũ có chút châm chích, trêu chọc.

Phương Quân Càn có vẻ bị tổn thương, ủy khuất nói: “Khuynh Vũ vừa nhìn thấy ta thì ngữ khí liền trở nên quá đỗi lạnh lùng khách sáo, thật làm cho bổn hầu cảm thấy đau lòng!”

Tiếu Khuynh Vũ không đổi thái độ, nhàn nhạt đưa mắt lên bàn, nơi bàn tay y đang đùa nghịch các quẻ thăm: “Bởi vì… tiểu hầu gia chẳng bao giờ cho ta một lý do chính đáng nào để tiếp đãi huynh cả!”

Nếu mà Phương Quân Càn cũng như bao người khác, quang minh chính đại đi cửa chính, lên lầu thăm viếng Tiếu Khuynh Vũ thì thật là quá tốt, quá hoàn hảo, không ai dám cạnh khóe nửa lời, nhưng vấn đề ở đây là hắn chỉ toàn dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình trèo tường, leo cửa sổ mà vào tiểu lâu, hành vi chẳng khác mấy bọn đào tường khoét ngạch, thì rõ ràng là xúc phạm đến tôn nghiêm của chủ nhân rồi còn gì.

“Khuynh Vũ hà tất phải tỏ ra khắt khe với ta đến thế? Ta chính là như vậy, ở nhà ta vốn phải cẩn trọng từng li từng chút, khổ sở còn hơn bị thích chữ lên trán, chỉ có ở đây ta mới có được cả


Lamborghini Huracán LP 610-4 t