Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328412

Bình chọn: 7.00/10/841 lượt.

hể chấp nhận.

Thân người mảnh mai đơn bạc trong luân y khẽ run rẩy, nhưng ngay lập tức ổn định như thường: “Tiếu mỗ… sẽ không để cho hắn biết đâu.”

Vân Hỏa đại kinh: “Ý công tử là… ra đi?”

“Ra đi chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng phải sau khi hắn tỉnh lại đã.”

“Tỉnh lại?” – Vân Hỏa càng hoang mang.

Cánh tay của Tiếu Khuynh Vũ dịu dàng lần lên tấm chăn đắp của Phương Quân Càn, cẩn thận vén gọn: “Chờ hắn hồi tỉnh, sau khi chính miệng nói lời từ biệt, Tiếu mỗ sẽ ra đi.”

Vân Hỏa không hiểu: “Công tử, vì sao không nhân lúc Bệ hạ còn chưa tỉnh mà đi ngay?”

“Lần trước Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng ra đi, đã khiến cho hắn chỉ sau một đêm tóc mai bạc trắng,” – Ngón tay mảnh mai thanh tú dịu dàng trìu mến vuốt ve lọn tóc nhuốm sương, cười mà than rằng: “Nếu như lại một lần nữa không từ mà biệt, Tiếu mỗ e đến lúc đó hắn sẽ…” – Nát tim mà chết.

Vô Song công tử thản nhiên nói ra dự định của mình: “Đợi sau khi hắn hồi tỉnh, Tiếu mỗ sẽ bảo rằng bệnh cũ tái phát để thuyết phục hắn, muốn tìm Bách thảo thần y tiếp tục chữa trị, hắn sẽ không ngăn cản Tiếu mỗ rời đi đâu.”

“Bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho đi!” – Chân hỏng có thể lấy lý do bệnh cũ chưa khỏi để che đậy, nhưng còn đôi mắt thì sao, phải nói như thế nào cho hợp lý?

Thiên hạ chư hầu chăm chăm chú thị, quan viên văn võ đoán già đoán non, cũng chẳng còn bao lâu nữa, Đại tướng Lý Sinh Hổ sẽ thống lĩnh Bát Phương quân đến tiếp giá. Trước bao nhiêu con mắt nhất loạt đổ dồn về, công tử, người làm sao có thể lừa gạt hết thảy bọn họ?

Tiếu Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười với cậu: “Vân Hỏa, đến nay ngoại trừ ngươi ra, vẫn chưa có ai chú ý đến việc Tiếu mỗ đột ngột không thể nhìn thấy, sau này, cũng sẽ không ai biết cả.”

Bao trùm đôi mắt không còn ánh sáng vẫn là phong thái uy nghiêm mà điềm đạm, thanh nhã mà quật cường, bạch y công tử thiên hạ vô song: “Tiếu Khuynh Vũ cho dù bị mù, vẫn như cũ, là công tử Vô Song!”

Y nắm chặt bàn tay, cũng tựa như, nắm chặt vận mệnh của toàn thiên hạ vào trong bàn tay ấy.

“Vân Hỏa, ta muốn ngươi giúp ta một tay.”

Khoảng cách từ cửa soái trướng đến giường nằm của Hoàn Vũ đế, ước chừng bảy thước sáu tấc.

Ra khỏi soái trướng, chếch sang phải chừng hai dặm, là đại sảnh nghị sự của Bát Phương thành, tiến vào đại sảnh nghị sự đi thẳng về phía trước chín thước, chính là nơi đặt thư án xử lý hết thảy tấu chương các địa phương gửi về.

Vô Song công tử ngồi nơi bàn cao, trên thư án trước mặt, giấy mực bút nghiên được sắp đặt chỉnh tề theo quy luật cụ thể.

Hoàn Vũ đế vẫn mãi hôn mê bất tỉnh, công tử Vô Song tự gánh trách nhiệm tiếp nhận và xử lý toàn bộ chính vụ mà hắn để lại. Trước mắt, y chính là cột trụ duy nhất của Đại Khuynh!

“Công tử, đây là mật báo mới nhất truyền về từ Liêu Minh.” – Thị vệ trình mật hàm lên, Vân Hỏa ở cạnh bên nhanh nhẹn đón lấy.

Vô Song công tử nhẹ nhàng nhấc chung trà trên bàn, ưu nhã hớp một ngụm: “Đọc đi.”

“Dạ.” – Vân Hỏa cố gắng khống chế bất an không ngừng trỗi dậy trong lòng, “Thám tử hồi báo, Liêu Minh đang nghiên cứu chế tạo máy bắn đá kiểu mới, tầm bắn từ một trăm bảy mươi đến hai trăm bốn mươi dặm, có thể chịu đựng được sức nặng của đạn đá lên đến ba mươi công cân.” (công cân: kg)

Tiếu Khuynh Vũ không khỏi có chút động dung: “Khá lắm!”

“Liêu Minh quốc chủ đang đốc thúc những người thợ tay nghề tuyệt đỉnh nghiên cứu chế tạo đạn dược cho cỗ máy ấy, bởi vì Liêu Minh đối với việc này vô cùng xem trọng, hạ lệnh phong tỏa toàn diện, cho nên mật thám của chúng ta không có cách nào thâm nhập sâu hơn để moi tin tức.”

Vô Song công tử trầm ngâm: “Nếu Tiếu mỗ đoán không lầm, lần này, Liêu Minh muốn chế tạo chính là hỏa pháo đạn dược. Truyền lệnh xuống, các mật thám phải đặc biệt chú ý, có tiến triển gì lập tức trình báo.”

“Dạ!” – Khinh xa Đô úy vừa đi bước trước, liền sau đó một truyện lệnh binh tiến vào thông báo, “Công tử, Lý Sinh Hổ tướng quân đã đến, hiện tại đang ở bên ngoài chờ truyền.”

Vân Hỏa thấy lòng mình chùng xuống: cái gì nên đến sẽ đến… Công tử ơi, người còn giấu giếm được bao lâu?

Quay đầu lại, chợt thấy Tiếu Khuynh Vũ mừng rỡ mỉm cười, chung trà trong tay dịu dàng đặt xuống thư án, tư thế lưu loát tựa lưu thủy hành vân, vị trí cũng không sai biệt, nước trà trong chén thậm chí còn chẳng sóng sánh chút nào.

Chỉ có một mình Vân Hỏa mới biết, để thực hiện được những động tác, tư thế bình thường dễ như trở bàn tay ấy, Vô Song công tử đã phải vất vả gian nan tập đi tập lại, làm tới làm lui hàng trăm lần!

Công tử Vô Song lẳng lặng đảo mắt nhìn quanh một lượt, mỗi khi đôi mắt trong suốt minh triết ấy lướt qua mình, ai nấy đều có chung một cảm giác, cảm giác rằng y đang đặc biệt nhìn mình, trọng thị mình.

Nhã nhặn ngẩng đầu: “Đã vậy, thỉnh chư vị theo Tiếu mỗ cùng ra ngoài nghênh tiếp Lý tướng quân.”

Nói rồi, kích hoạt luân y dẫn đầu đi ra cửa lớn.

Vân Hỏa chu đáo đã sớm mở cửa cho y rồi.

Dương quang chói chang tràn vào đại môn rộng mở. Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng mặt trời rực rỡ, chỉ có sau lưng khuất vào một khoảng tối mông lung.

Phảng phất như đang chuẩn bị sẵn sàng bước vào một thế


Old school Swatch Watches