Insane
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328562

Bình chọn: 7.00/10/856 lượt.

nh mây khói…

Giờ phút này, cách lúc Phương Quân Càn trúng độc, đã vừa đúng hai mươi ngày.

Giao Hoàn Vũ đế lại cho thủ vệ Bát Phương thành, lặng lẽ hạ lệnh cho Bát thập tứ vân kỵ ngày đêm bảo vệ, còn Vô Song công tử một mình một ngựa phóng đi.

Đỉnh núi.

Miếu hoang.

Chân lý của thiên địa, băng tan tuyết rã, vạn vật hồi sinh, chỉ duy nhất trên đỉnh cô sơn này, khắp nơi băng giăng tuyết phủ không hề thay đổi, đất trời ngập trong rét buốt, băng hàn.

Tiếu Khuynh Vũ liếc qua cửa sổ nhìn mạt tuyết đọng bên ngoài ngôi miếu hoang tàn: “Hãy đưa cho ta Hoàn Thần thảo, ba điều kiện của Dư huynh, Tiếu mỗ bằng lòng đánh đổi.”

Đối diện với y, một người dáng cao gầy vận áo dài màu xám tro, khuôn mặt âm trầm hiểm độc đang đứng, không ai khác chính là Bách độc lang quân Dư Nguyệt.

“Còn tưởng Vô Song công tử sẽ bất chấp thủ đoạn cưỡng đoạt Hoàn Thần thảo về tay, ai ngờ…”

Tiếu Khuynh Vũ lạnh lẽo đáp: “Bách độc lang quân giết người như ngóe, nhược bằng Tiếu mỗ giao đấu với ngươi, khó tránh khỏi liên lụy người vô tội.”

“Ngươi chẳng lẽ không sợ sau khi ngươi thực hiện lời hứa, ta sẽ trở mặt lật lọng ngươi sao?”

Vô Song công tử cười nhạt.

Dư Nguyệt giật mình.

Rõ ràng là Dư Nguyệt hắn đang chiếm thượng phong, nhưng mà không rõ vì sao, ánh mắt lạnh như băng của vị công tử áo trắng ngời lên trong suốt, thản nhiên bất định, ngược lại khiến hắn không dám nhìn thẳng.

“Nếu như ngươi thực sự tráo trở lật lọng, quá lắm thì Tiếu Khuynh Vũ sẽ cùng lôi ngươi xuống gặp Diêm vương.”

“Huống chi, Tiếu Khuynh Vũ sở dĩ đồng ý ba điều kiện của ngươi, cũng chỉ vì ngươi đã từng có tình cảm sâu nặng với Mạc Vũ Yến.”

Tiếu Khuynh Vũ hơi hạ đầu, vén vạt áo, ngạo nghễ quỳ xuống.

Tiếu Khuynh Vũ kiêu ngạo như thế, Tiếu Khuynh Vũ thanh cao như thế, công tử Vô Song đã từng thà từ bỏ cơ hội đứng lên chứ không cam lòng quỳ gối như thế.

Vậy mà bây giờ, lại có thể không chút do dự mà quỳ xuống trước mặt Dư Nguyệt.

Nụ cười của y vẫn nhàn nhạt thản nhiên, ung dung nói: “Tiếu Khuynh Vũ từng nói với lệnh huynh, trên đời này, chỉ có một người có thể khiến Tiếu Khuynh Vũ khom lưng quỳ gối. Người đó, chính là người duy nhất mà Tiếu Khuynh Vũ yêu thương hơn cả tính mạng trong cuộc đời này.”

“Điều kiện thứ nhất, Tiếu mỗ đã làm xong.”

Dư Nguyệt âm trầm lạnh lùng: “Vẫn còn hai điều kiện nữa.”

Bách độc lang quân hắn từ sớm đã lập một lời thề, nhất định phải bắt kẻ tàn phế đã lọt vào mắt xanh của Mạc Vũ Yến nếm thử nỗi thống khổ khi mất đi ánh sáng!

Từ trong ngực, móc ra một chiếc bình nhỏ điêu khắc tinh xảo: “Đây chính là hai điều kiện còn lại.”

Tiếp nhận bình thuốc, Tiếu Khuynh Vũ trong lòng tự vấn: Sợ hãi không?

Không hề sợ hãi.

Chỉ là, có cảm giác tiếc nuối một chút thôi.

Mỹ cảnh đào hoa khai mãn đầy núi ngập rừng năm nay, mình đã không còn có duyên sóng vai bên hắn cùng chiêm ngưỡng nữa rồi.

Y đứng thẳng trước mặt Dư Nguyệt, bạch y hơn sắc tuyết, người tựa vào không khí, tay níu cương gió mây.

Hai ngón tay thanh mảnh hữu lực nhẹ nhàng cầm chặt chiếc bình, y nhìn thuốc độc trước mặt, ánh mắt ôn nhu thâm tình tưởng như đang nhìn người trọn đời yêu thương.

Ánh mắt sáng trong như minh nguyệt chợt quét quang khuôn mặt âm trầm hung hiểm của Dư Nguyệt, Vô Song công tử thản nhiên tự trào: “Tiếu Khuynh Vũ kiêu ngạo tự nhận trí tuệ tuyệt luân, thấu hiểu hồng trần, chỉ duy nhất một chữ ‘tình’, khiến cho Tiếu mỗ dù có dùng cả đời này cũng không cách nào hiểu hết…”

Bật tung nắp bình, Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng ngửa đầu, dốc ngược độc được bên trong, một hơi uống cạn!

“Tiếu Khuynh Vũ, bây giờ đã hiểu.”

---oOo---

(1): Kim ốc tàng kiều (金屋藏娇): giấu mỹ nhân trong lầu vàng.

Đây là một điển tích gắn liền với hoàng hậu Trần A Kiều của Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Trần A Kiều là con gái của công chúa Quán Đào (cháu gái Hiếu Văn hoàng hậu) là em họ ngoại của Lưu Triệt, từ nhỏ hai người đã là bạn thanh mai trúc mã, công chúa Quán Đào thấy Lưu Triệt định đạc khôi ngô, thông minh lại phóng khoáng, rất có khí chất quân vương nên có ý muốn gả Trần A Kiều cho Lưu Triệt, Lưu Triệt mỉm cười mà rằng: “Nếu lấy được nàng, con sẽ xây lầu vàng để giữ nàng.”

Câu ‘Kim ốc tàng kiều’, chữ ‘kiều’ vừa có nghĩa là người đẹp, vừa là tên của Trần A Kiều. Mặc dù Trần A Kiều không thực sự xinh đẹp, nhưng tình nghĩa sâu nặng từ thuở nhỏ cũng khiến cho tình chồng vợ của hai người thắm thiết được một thời gian. Về sau, Trần A Kiều mãi mà không có con, cộng thêm dùng nhiều thủ đoạn trong hậu cung tranh giành sủng ái với các phi tần, cuối cùng bị Hán Vũ Đế phế truất ngôi vị hoàng hậu.

(2): Nguyên văn: Thụ nhân dĩ ngư bất như thụ nhân dĩ ngư (授人以鱼不如授人以渔): một câu thành ngữ Trung Quốc, đại ý là: thay vì cứ cho hoài ai đó vật gì, thà rằng cho người đó phương tiện hoặc cách thức để có và giữ được vật ấy, không phải phụ thuộc vào người cho nữa.

“Công tử, chân của người sao lại…” – Tướng quân thủ thành thoáng nhìn thân ảnh thanh lãnh cô ngạo mà tuấn tú khôi ngô quen thuộc, hai chữ ‘hỏng rồi’ rốt cuộc tắc nghẹn trong cổ họng không tài n